Thừa nhận ý định ban đầu của chính ngài,
Để trở thành một người hành hương.”
Giờ lại còn thêm cả giọng nói của những bóng ma sao? Cô quan sát
hai bên, nhìn xuống dưới ngọn đồi. Trời vẫn đang mưa. Mây càng lúc càng
phủ xuống thấp hơn và ánh sáng ban ngày đang dần trở nên u ám. Tuy
nhiên, sương mù dường như đã tan dần khi ngày chậm chạp trôi qua.
Một tràng cười lớn vang lên. Theo sau là cả một dàn hợp xướng,
không biết là thực hay ảo, bắt đầu cất lên lần thứ hai, dẫn đầu là một giọng
nam cao đầy mạnh mẽ.
“Bất cứ người nào vây quanh ngài,
Đều mang đến những câu chuyện buồn sầu thảm.”
Những giọng hát đang càng lúc càng tiến đến gần, theo chân cô trên
suốt con đường mòn khúc khuỷu. Thấp thoáng một cái đầu đội chiếc mũ
trùm của chiếc áo khoác màu vàng xuất hiện, đang trèo lên đồi hướng về
phía cô. Một cái đầu khác đội mũ trùm sặc sỡ cũng theo sau, rồi đến cái đầu
thứ ba xuất hiện. Ít nhất thì hai trong số đó là đàn ông.
Đàn ông. Có một gã đàn ông cũng đang tìm kiếm cô. Nhưng đây lại là
một đám đàn ông. Liệu gã đó có trong số họ không? Cô không hề nghe
thấy tiếng động cơ xe, nhưng đây hoàn toàn có thể là một mánh khóe xảo
quyệt hơn của gã.
Tại sao gã ta nhất định phải tìm kiếm cô?
Người đàn ông đi ở phía trước, người có giọng nam cao đó, khoảng
trên sáu mươi một chút. Ông ta cầm theo một chiếc gậy dành cho người đi
bộ trông như được làm từ một nhánh cây dài nhìn chẳng khác nào một thầy
phù thủy. Người đàn ông đi phía bên trái của ông ta trông già hơn, gầy gò
và thấp bé hơn, còn người phụ nữ đi bên phải ông ta trông đẫy đà và có
gương mặt hơi ửng đỏ. Có tất cả mười người trong nhóm đó, không có bất
cứ ai trông giống gã đàn ông kia cả, nhưng…
Người đàn ông đi đầu đã trông thấy cô. Ông ta giơ tay lên ra hiệu cho
mọi người im lặng khi họ tiến lại gần. Ông ta có một khuôn mặt lớn với các