đến tòa nhà chính. Chẳng còn lối nào cho anh có thể lái xe vượt lên trước
bà ấy được, Ajax buộc phải đi chầm chậm theo sau bà.
“Chắc hẳn em đang cười nhạo anh.”
Mojo cố cười thật nhỏ. “Em nghĩ rằng nhập gia phải tùy tục thôi. Anh
nên biết ơn vì chỉ cần đi có nửa dặm đường thôi đấy.”
Ajax khởi động máy và thả phanh xe. Vị nữ tu đi cách họ khoảng hai
mươi mét. “Đi thế này thật nực cười!” Anh vừa nói vừa cào tay qua mái tóc
mình.
“Bóp còi đi.”
“Anh không thể bóp còi với một nữ tu được.”
“Vẫn còn chỗ trống để anh lách qua bà ấy mà.”
“Lái lên cỏ chắc? Rồi anh sẽ kiếm được một chỗ trống đặc biệt dưới
địa ngục mất.”
Thấy chẳng còn cách nào khác, Ajax đành phải lái xe lê từng vòng
bánh tiến về phía trước.
Mojo ngồi thẳng dậy. “Em sẽ ra ngoài đi cùng bà ấy. Em cá với anh là
em có thể khiến bà ấy mở miệng trước khi chúng ta đến nhà nguyện chính.”
“Em làm ơn đừng ép anh phải kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em đấy
nhé.”
Ngay khi những lời cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Ajax đã lập tức
cảm thấy hối hận. Thậm chí là cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có ai dám đề
cập đến trẻ em với Mojo, hoặc là khả năng có con cái trong cuộc đời cô. Cô
ngồi sụp xuống ghế, và anh biết chắc rằng phải mất một lúc nữa cô mới tiếp
tục chuyện trò.
Vị nữ tu đi với tốc độ ổn định, Ajax đành “bò” theo phía sau bà. Khi
họ đến trước nhà nguyện, anh dừng xe lại và sải bước ra ngoài. Chẳng hy
vọng gì vào việc vị nữ tu này sẽ lên tiếng mời mình, anh chủ động theo sát
khi bà đến gần cánh cửa lớn bằng gỗ và mở nó ra. Vị nữ tu biến mất vào
bên trong nhà nguyện, vẫn để nguyên cánh cửa mở rộng phía sau, ngay khi
một âm thanh gần giống như một tiếng rít chói tai vang lên gần đó.