nâng tay trái, nhẹ nhàng đặt lên trán anh, tay phải làm dấu thánh và bắt đầu
lẩm bẩm khấn truyền.
Anh quá sửng sốt đến mức không thể thốt nên lời.
“Hy vọng cậu không phật ý.” Bà lùi lại và nhìn sâu vào đôi mắt anh.
“Ta làm vậy chỉ là theo bản năng thôi. Ta cũng không chắc tại sao nữa. Có
vẻ như cậu cần đến điều đó.”
Ajax cảm thấy một sự rung động lạ kỳ dấy lên trong lòng. “Tôi đã
phải trải qua những ngày tháng không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Và tôi không
thấy phiền gì đâu. Tôi đã được một gia đình Công giáo nuôi lớn.”
“Ta biết.”
Hildegard chuyển hướng và họ theo bà băng qua sảnh lớn, đến một
cầu thang bằng gỗ rất rộng có lan can được chạm khắc tinh tế. Bà bước lên
cầu thang, họ theo sát phía sau. Lên đến tầng một, bà dẫn họ vào một căn
phòng lớn, được bài trí giống như một phòng làm việc. Trong phòng có một
cái bàn gỗ, tuy trông đã cũ nhưng cũng không phải bàn cổ, được kê ngay
cạnh cửa sổ. Các giá sách được ốp thẳng vào những bức tường. Bên cạnh
bàn có một cuốn Kinh thánh đặt trên bục chuyên biệt. Trong phòng còn có
bốn chiếc ghế bành, phủ ngoài bằng một lớp vải hoa trông kiểu cách có vẻ
từ những năm 1980, cùng với một tấm thảm nhỏ được dệt hoa văn trải trên
sàn gỗ trong phòng, cả căn phòng đều tràn ngập một thứ mùi như trong nhà
của những người già, và chính xác là của một bà già.
Mẹ Hildegard ra hiệu cho các vị khách của mình ngồi, rồi ngồi xuống
theo họ.
“Ta đoán là cậu đến đây để nói cho ta nghe về cái chết của xơ Maria
Magdalena, đúng không? Đó là công việc mà cậu phải làm. Ta chắc rằng
cậu hẳn đã phải trải qua một ngày vô cùng bận rộn.”
Chà, câu nói này có vẻ sẽ giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn một
chút. “Hẳn là Mẹ đã xem tin tức rồi?” Ajax nói. “Ý tôi là về vụ tai nạn
khinh khí cầu ấy.”