Nữ tu già gục mặt vào hai bàn tay mình. Ajax lại cảm nhận được ánh
mắt đó của Mojo, ánh mắt khiến anh nghĩ rằng cô sắp cắn thứ gì đó. Hoặc
ai đó.
Phải rất nỗ lực, Hildegard mới có thể tự bình tâm lại. Khi bà hạ bàn
tay mình xuống, chúng đã ướt đẫm nước mắt. “Xin thứ lỗi cho ta.” Bà nói.
“Con người vốn chẳng thể nào xóa bỏ sự yếu đuối của mình, bất kể chúng
ta có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa. Ta rất yêu quý Jessica.”
“Chúng tôi không tìm thấy thi thể của Jessica.” Ajax nói. “Vì vậy
chúng tôi vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng sẽ là không thành thật nếu nói
với Mẹ rằng tôi vẫn còn hy vọng. Trong số mười ba người có mặt trên
chiếc khinh khí cầu đó, chín người được xác định là đã chết. Một người
khác thì đang ở trong tình trạng nguy kịch.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của vị nữ tu già.
Ở đâu đó trong tu viện, một tiếng chuông bắt đầu vang lên. Ajax đã
phải cố kìm nén một cơn rùng mình khi thấy Hildegard đứng lên.
“Buổi cầu kinh chiều sắp bắt đầu. Ta chưa bao giờ vắng mặt trong
buổi lễ này. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số trên chiếc
khinh khí cầu đó. Chúa sẽ phù hộ cho cậu, thanh tra ạ. Xơ Winifred sẽ dẫn
đường cho cậu ra cổng tu viện.” Trong khoảnh khắc, bà liếc mắt về phía
chiếc ghế mà Mojo đang ngồi. Bà khẽ nhíu mày một cái rồi gượng gạo nở
một nụ cười nữa. “Chúa sẽ phù hộ cho cô.” Bà nhắc lại lời chúc, ánh mắt lộ
vẻ ngập ngừng.
Ajax vẫn ngồi yên tại chỗ. “Mẹ Hildegard, tôi rất xin lỗi vì đã làm
phiền Mẹ trong lúc đau buồn thế này, nhưng tôi e rằng mình sẽ cần phải xin
Mẹ thêm chút thời gian nữa.”
Nữ tu già quay lại. “Các xơ đang đợi ta.”
“Cho dù như vậy đi nữa thì cũng xin Mẹ hãy ngồi lại đã.”