32
Đ
ến khoảng cuối chiều thì họ xuống đến chân ngọn đồi cuối cùng, chỉ
còn băng qua một cánh đồng và trèo lên một lối dốc cuối cùng nữa là tới
được Wooler. Mặc dù phải đi bộ suốt một chặng đường dài, lên đồi xuống
dốc liên tục, vượt qua những vùng đất gồ ghề trong suốt hàng giờ đồng hồ,
vậy mà cô lại cảm thấy khỏe lên. Cơn đau đầu vẫn còn đó, nhưng cô đã dần
cảm thấy dễ chịu hơn trong bầu không khí mát mẻ, trong lành. Cơ thể cô
vẫn còn đau nhức, nhưng dù sao thì việc đi bộ cũng đã giúp ích cho cô
phần nào.
Khi nhóm người hành hương đi xuống đến đường cao tốc, cô đã nói ra
những lời mà cô đã âm thầm luyện tập trong suốt nửa giờ qua.
“Tôi cần phải đến bưu điện trước khi nơi đó đóng cửa.” Cô nói với
người phụ nữ đã cho cô mượn áo khoác. “Tôi có thể trả lại cô chiếc áo ở
nhà nghỉ Youth Hostel sau không?”
“Đương nhiên rồi. Cô có thể cùng ăn bữa tối với chúng tôi chứ?”
“Cảm ơn.” Cô xoay người, khi đang chuẩn bị vội vã đi xuống dưới
đường thì lại cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình.
Jeff hỏi: “Chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?” Ông hỏi bằng
giọng dịu dàng bất thường.
Lòng tốt của ông dường như đã tác động đến cô và trong một khoảnh
khắc, cô không muốn gì hơn là kể hết toàn bộ mọi chuyện cho ông biết.
Nhưng lúc này cô đã ở rất gần rồi. Từ Wooler cô có thể bắt xe buýt hoặc
taxi, có thể gọi điện thoại nữa. “Ông đã giúp đỡ tôi rồi.” Cô trả lời. “Hẹn
gặp ông tối nay.”