34
“M
ột nhân viên cảnh sát ư? Thú vị thật.”
“Không phải là anh đang bị muộn giờ rồi sao, cảnh sát trưởng?”
Cảnh sát trưởng liếc nhìn xuống bộ lễ phục dự tiệc tối và áo sơ mi
trắng hồ cứng ngắc đang mặc như thể ông đã quên mất mình đang ăn vận
cho dịp đặc biệt. “Tôi chỉ lỡ một món cocktail tôm thôi mà. Chúng ta đã
biết cô ấy công tác ở đơn vị nào chưa?”
“Chưa.” Ajax nói. “Mặc dù tôi đoán có thể là sở cảnh sát Bắc
Yorkshire, theo như thông tin cung cấp là cô ấy sống tại York.”
“Không hẳn vậy đâu thanh tra.” Chapman nói chen vào. “Tôi đã nhận
được thông tin phản hồi từ sở cảnh sát Bắc Yorkshire. Cô ấy không thuộc
biên chế của họ. Họ đã cử người đến địa chỉ nhà của cô ấy nhưng không có
ai sống ở đó cả. Người của họ đã hỏi thăm một trong số những láng giềng
cạnh đó thì người đó cho biết họ đã chuyển đi khoảng vài ngày rồi.”
“Họ sao?”
“Lane sống cùng vị hôn phu của mình, một người tên Neil Fishburn, là
một sĩ quan trực thuộc sở cảnh sát Bắc Yorkshire. Họ đồng sở hữu ngôi nhà
đó.”
“Tôi đoán có thể anh ta hiện đã ở đây rồi.” Ajax nói. “Mặc dù tôi đang
rất ngạc nhiên vì sao anh ta không hề tỏ ra sốt sắng.” Anh nhìn xung quanh.
“Anh ta có đây không?”
Stacey, người phụ trách việc liên hệ với người thân của các nạn nhân,
lắc đầu.