38
N
hững buổi tối cuối tháng Chín rất ngắn ngủi và lạnh lẽo, bầu trời cũng
nhanh chóng chuyển từ màu xám nhạt sang đen kịt. Bầu không khí thì vô
cùng ẩm ướt. Những giọt nước lạnh như băng nhỏ xuống từ trên những tán
cây cô đi ngang qua, đám cây bụi sượt qua theo mỗi bước chân thêm vào
khiến toàn thân cô lạnh buốt. Ngay cả đám bùn đất cũng như đang rất thèm
khát đôi giày của cô, chúng bám víu và níu chặt lấy từng bước cô đi, cố
gắng kéo đôi giày ra khỏi chân cô.
Đầu cô lại bắt đầu nhói đau và những giọng nói mơ hồ vang lên lần
nữa sau khi cô rời khỏi nhóm người hành hương kia. Tất cả những điều đó
càng lúc càng dữ dội và trở thành mối đe dọa khi trời cứ thế tối dần. Khi
bầu trời chẳng còn chút ánh sáng nào sót lại, những người bạn đồng hành
ma mị của cô đã hợp thành hình và từ bên khóe mắt, cô có thể thấy những
cái bóng tăm tối, nghiêng ngả sắp sửa bắt kịp mình. Đôi khi, họ nói về
những nỗi đau buồn, nhưng chủ yếu là về những tội lỗi. Những kẻ táo bạo
hơn thì tiến tới áp sát vào cô đến mức cô như cảm nhận được cả hơi thở của
họ, nóng rực và hôi thối, ngay phía sau gáy của cô.
Là lỗi của cô. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đều là lỗi của cô. Là tại cô nên
người chị em gái của cô mới có mặt trên chiếc khinh khí cầu đó. Tệ hơn
nữa, là vì cô nên tất cả những người đó đã chết. Nếu không phải do cô, giờ
đây tất cả bọn họ đã còn sống rồi.
Những bàn tay nhỏ xíu giật lấy tóc cô, cô lờ chúng đi, chờ đón cơn
đau nhói sắp sửa đến với mình, cho đến khi cô nhận ra chẳng qua mái tóc
của mình đang bị cuốn vào những nhánh cây nhô ra trên đường đi mà thôi.