Phần lớn con đường mòn dẫn từ Wooler ra đều là những con đường
nhỏ hoặc đường quê, nhưng đã đến lúc cô phải băng qua một khu vực đồng
quê rộng lớn lần nữa và đối mặt với những cơn gió lớn phả thẳng tới. Khi
mặt trăng đã bị che khuất, thậm chí mặt đất dưới chân cô cũng có thể trở
thành một nơi nguy hiểm với những vũng bùn, những tảng đá hoặc cả
những vũng nước vô hình.
Ánh sáng không còn nữa, những vệt mờ yếu ớt nơi cuối chân trời
chẳng thể giúp cô nhận ra được mình đang ở đâu. Trong bóng tối này, cô
không thể nhìn thấy bất cứ ngôi nhà nhỏ hay túp lều nào để trú chân mà cô
biết chắc thường xuất hiện dọc theo những con đường mòn. Cô có thể cứ
thế bỏ qua và dần đi xa khỏi chúng.
Khi mặt trăng cuối cùng cũng lên cao phía trên đầu, cô ước lượng giờ
có lẽ đã gần nửa đêm. Cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, một nơi nào đó để
nghỉ chân trong vài giờ tới.