giống hoa hồng đen tự nhiên và duy nhất được biết tới trên thế giới này.
Theo như Mary kể lại thì loài hoa này vốn chỉ sinh trưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ,
nhưng khi tổ tiên dòng họ Faa từ Ấn Độ băng qua châu Âu, họ đã mang
theo một số cành hoa theo về để gây giống. Tất nhiên là họ đã đánh cắp
chúng, như người ta vẫn đồn thổi, bởi lẽ giống hoa hồng này từng được bảo
vệ một cách rất cẩn thận. Và chẳng rõ vì nguyên do gì mà giống hoa hồng
này lại phát triển rất tốt ở vùng biên giới xứ Scotland, cho đến ngày nay,
trong mỗi bó hoa cưới mà các cô dâu mới dòng họ Faa cầm trên tay, đều có
loài hoa này xuất hiện.
Từ bên trong ngôi nhà trang trại cũ kĩ bất chợt phát ra một tiếng va
đập, theo sau là một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Cả Patrick và Mary đều nhìn
về hướng ô cửa sổ bịt kín ở ngay phía trên đầu họ, rồi quay sang nhìn nhau.
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?” Mary hất đầu về phía cánh cửa sau
của ngôi nhà trang trại. Các bu lông chốt bên ngoài đã bị tháo ra.
Gã nhún vai. “Con biết thế quái nào được, mẹ. Đám chó săn có thể đã
bị kích động. Mẹ cũng biết chúng sẽ phản ứng thế nào nếu chỉ cần một con
trong đàn sủa nhặng xị lên. Con đã thả Shinto ra, nó lập tức chạy biến đi
mất. Con đã đứng ở cửa để cố gắng quan sát xem điều gì đã khiến nó phải
lo lắng như vậy.”
Khuôn mặt của Mary gần như biến dạng. “Mày đứng ở cửa? Ả ta chạy
trốn ngay trước mắt mày trong khi mày chỉ đứng ở ngưỡng cửa?”
Gã đá một viên đá dưới chân. “Có thể con đã bước ra ngoài chốc lát.
Con đã bị khuất tầm nhìn, không thấy con chó chết tiệt đó đâu cả. Có thể
nó đã chui vào góc xa đâu đó.”
“Mày để cửa mở?”
“Con chỉ bước ra ngoài cách có vài mét thôi. Trong khoảng chưa đến
một phút.”
“Làm thế nào mà ả ta có thể trốn được khỏi cái nơi đó, đấy là tất cả
những gì mà tao muốn biết. Ả ta làm thế quái nào? Trèo ra sao?”