Gã nhìn về phía hàng rào. Hàng rào đó cao khoảng ba mét, là một tấm
lưới đan hình mắt cáo rất sít và vô cùng chắc chắn. Không ai có thể trèo lên
đó được. “Giữa ban ngày ban mặt thì con nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào để có
thể lởn vởn quanh đó được đâu.” Gã nói. “Hẳn là phải có gì đó, con không
biết nữa, chẳng hạn như một lối thoát từ bên dưới chẳng hạn. Một cái lỗ
cáo. Dáng người ả ta khá nhỏ nhắn có thể chui qua đó được.”
Mary trừng mắt nhìn gã suốt một lúc rồi quay người đi, tiếp tục công
việc dang dở của mình.
“Chuyện này cần chấm dứt tại đây.” Xoẹt. Xoẹt. Thêm nhiều lá hồng
khô rơi xuống nền đất.
Bà ta nói đúng như những gì gã đã dự đoán. “Chúng ta đã gặp vận xui
một chút. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được thôi.”
“Lẽ ra mọi chuyện không được đi xa đến mức này. Con bé sẽ không
bao giờ muốn chuyện này xảy ra.”
Cái tên mà bà ta sẽ không bao giờ nói ra một lần nữa như đang lơ lửng
ở khoảng không giữa hai người họ.
“Chúng ta không thể hủy bỏ công việc tối mai được.” Gã nói.
“Đó sẽ là vụ cuối cùng.”
Bà ta đang khó chịu. Bà ta đang rất kiềm chế. Gã có thể tranh luận với
bà sau. “Đợi thu xếp xong vụ tai nạn đó.” Gã nói. “Rồi chúng ta sẽ bàn
tiếp.”