Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, thêm hai bác sĩ nữa bước ra ngoài.
Ajax đã không quan sát kĩ hai người vừa mới bước vào ban nãy, nhưng anh
cũng không nghĩ rằng hai người này chính là hai người vừa bước vào. Trên
người hai bác sĩ này dính đầy máu. Cả hai đều đang cầm theo những chiếc
hộp màu trắng lớn hình chữ nhật và có vẻ chắc chắn, trông giống những
chiếc hộp dùng để trữ đồ đông lạnh khi đi du lịch. Ngoại trừ việc một bên
hộp có ghi dòng chữ màu đỏ tươi: NỘI TẠNG cấy ghép. Hai người đó
nhanh chóng sải bước rời khỏi hành lang.
Cánh cửa đôi lại lần nữa mở ra. Người đàn ông bước qua cửa lần này
có dáng người cao và rất gầy, tầm tuổi trung niên, nửa dưới khuôn mặt của
ông ta được che kín bằng chiếc khẩu trang phẫu thuật, tóc được bó gọn
gàng bên trong chiếc mũ trùm kín mít. Áo choàng phẫu thuật của ông ta
dính đầy máu, cả găng tay, khẩu trang và chiếc mũ ông ta đội cũng vậy.
Ajax đã phải rất cố gắng mới không bất giác bước lùi lại phía sau.
Vị bác sĩ đứng ở ngưỡng cửa phòng phẫu thuật, quan sát xung quanh,
như thể cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây. Sau đó, mắt ông ta nhìn
thẳng về phía người quản lý. Ông ta khẽ nghiêng đầu và sải bước tiến về
một căn phòng nằm bên cạnh hành lang, ra hiệu cho họ đi theo sau.
Khi ba người họ đã vào bên trong một căn phòng trữ đồ nhỏ màu
trắng, cánh cửa phía sau liền được đóng sầm lại.
Vị bác sĩ phẫu thuật kia quay lưng về phía họ, tháo khẩu trang và găng
tay của mình ra, ném cả vào thùng đựng rác thải phẫu thuật gần đó. Sau đó
ông đứng im một lúc, hít thở nặng nhọc. Khi đôi găng đã được tháo ra, bàn
tay ông ta trông thật sạch sẽ và nhợt nhạt, nhưng lúc này chúng đang nắm
chặt lại thành quyền.
Ajax nhướn mày nhìn người quản lý. Cô khẽ mím môi, ánh mắt liên
tục liếc qua lại giữa hai người đàn ông trong phòng. Không nhận được câu
trả lời, Ajax bèn quan sát căn phòng một lượt, giá như có Mojo ở đây, cô ấy
sẽ nhận ra được nếu có bất cứ điều gì khác thường, thế nhưng cô ấy lại
chẳng bao giờ đến bệnh viện cả.
“Thanh tra Maldonado.”