39
“M
ẹ à, chúng ta phải đi bây giờ.”
Xoẹt. Xoẹt. Mary không hề quay lại, cũng chẳng buồn dừng công việc
mà bà ta đang làm, nhưng Patrick biết rõ bà đã nghe thấy lời gã nói. Cat và
William, tay họ đều đang ôm đồm đầy đồ đạc, tiến thẳng về phía những nhà
xe lưu động.
“Con đã nhận được một cuộc gọi trong khi chúng ta ở đó.” Gã nói
tiếp. “Đám cảnh khuyển đã tìm được chút dấu vết ở khu vực xảy ra tai
nạn.”
Bà ta ngẩng đầu lên, chiếc kéo tỉa cành của bà ta vẫn đang lơ lửng
phía trên cây hoa hồng đã chết. Bà ta luôn tỉa hoa hồng sau khi mặt trời đã
lặn. Theo như bà ta nói thì như vậy để chúng cảm thấy dễ chịu hơn.
“Chúng lần theo mùi vị còn sót lại ra đến bên ngoài khu rừng và đi
theo được khoảng hơn một dặm thì bị mất dấu, tại ngã rẽ giao với lối đi bộ
thường xuyên có người qua lại. Một con đường được đặt theo tên thánh.”
Cái kéo tỉa cành lắc lư phía trước mẹ gã khi bà ta bước qua.
“Có thể cũng chẳng cần phải bận tâm đến vụ tai nạn đó nữa đâu. Có
thể chúng ta cứ để qua vài ngày rồi lại tiếp tục tìm kiếm, lần này vẫn tìm
trên con đường đó nhưng xa hơn, theo cả hai hướng. Will và Jez sẽ cưỡi
ngựa đi tìm.”
Mary quay đầu lại, trên tay bà ta cầm mấy cái nụ hoa khô. Những
bông hồng sinh trưởng ở trong khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà là những
bông hoa duy nhất được trồng trên vùng đất nhà họ Faa này. Thỉnh thoảng
vào mùa hè, cũng có những loại hoa dại khác xuất hiện, nhưng hoa hồng
chính là loài hoa rất quan trọng với mẹ gã. Những bông hồng màu đen,