lời đi.”
Gã đàn ông trên mặt đất lại giơ khẩu súng lên lần nữa và giỏ hành
khách lại rung lên khi mọi người phải lần nữa ngồi sụp xuống để tránh đạn.
Nhưng lần này, cả hai chị em đều đứng yên tại chỗ. Lúc này, họ đang ở rất
cao, có thể độ cao đã đạt tới mức như lúc họ mới bắt đầu chuyến hành trình
và cách xa mặt đất tới vài trăm mét. Họ hẳn là đã được an toàn.
“Ở đây có sóng không?” Nhà báo về hưu vẫn còn ngồi sụp dưới mép
giỏ. “Chúng ta cần phải gọi điện báo cảnh sát.”
Jessica đã kiểm tra điện thoại của mình. Không có một vạch sóng nào.
Trong công viên quốc gia Northumberland này có rất ít sóng điện thoại
hoặc gần như không có sóng. Nơi đây là một trong những vùng xa xôi nhất,
dân cư thưa thớt nhất và ít người ghé thăm nhất trên đất nước này.
Mọi người lại bắt đầu lục tục đứng lên. Anh chàng kế toán, lúc trước
tự giới thiệu tên mình là Harry, đã tìm thấy vợ, mỗi tay cô ấy đang ôm chặt
lấy một đứa con của họ. Mọi người vẫn còn đang run rẩy nhìn xuống vùng
đất nhấp nhô, ngôi nhà đổ nát như những mảng mùa thu chắp vá của khu
rừng. Mặt hồ vẫn sáng lấp lánh trong ánh nắng bình minh như một đồng xu
bị bỏ lại. Dường như sẽ là một chặng đường rất dài.
“Ổn rồi. Mọi người hãy bình tĩnh. Nat, Con ổn chứ? Đã qua rồi. Bây
giờ chúng ta đang ở rất xa rồi. Cha thậm chí còn chẳng nhìn thấy hắn đâu
nữa. Chúa ơi, con thật sự đã chứng kiến chuyện đó sao?”
Jessica đang dần bình tĩnh lại, cảm giác kinh hãi đã qua đi, sự nhẹ
nhõm ùa về. Cô kiểm tra điện thoại lần nữa. Người phụ nữ kia vẫn nằm trên
mặt đất, không thể trốn chạy. Có thể người khác sử dụng mạng di động
khác sẽ may mắn hơn cô chăng. Cô bèn nhờ tất cả mọi người cùng kiểm tra
điện thoại của họ…
Một tiếng thét vang lên dội thẳng vào một bên tai cô như tiếng búa
nện.
Ngay lập tức, tất cả hành khách đều quay về phía tiếng thét ấy. Bên kia
giỏ hành khách là một giáo viên trung niên tên là Natalie. Hai tay bà ta