dường như đang nhớ đến một việc gì đó tương tự, nhẩm đếm. “Mười,
chín…”
Cô cầm điện thoại của mình lên, chuyển sang chế độ máy ảnh và chụp
một bức hình của gã đàn ông đó. Gã đã trông thấy cô làm vậy vào chính
khoảnh khắc mà gã nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tám, bảy…”
Gã đàn ông trên mặt đất chuyển khẩu súng sang tay phải của mình.
“Cúi xuống! Mọi người mau cúi xuống!” Jessica đẩy chị gái mình
xuống mép giỏ khinh khí cầu, rồi xoay người lại kéo lấy cánh tay của người
kế toán. Thế nhưng họ không thể nào trốn được hoàn toàn, đơn giản vì giỏ
hành khách không đủ chỗ cho tất cả mọi người đều ngồi sụp xuống. Jessica
không rời mắt khỏi gã đàn ông dưới mặt đất, phần chỏm đầu của cô bị lộ ra
ngoài một cách vô cùng nguy hiểm.
Lúc này con chó của gã đàn ông dưới mặt đất đang chạy vòng quanh
đầy hứng khởi, nó sủa vang về phía những sinh vật lạ đang lơ lửng giữa trời
kia.
“Sáu, năm…” Isabel vẫn tiếp tục đếm.
Jessica nghĩ có lẽ họ đang bay cao lên rồi, nhưng rất chậm. Mọi người
vẫn còn đang đứng. “Mau cúi xuống.” Cô cố gắng kêu lên lần nữa.
Một viên đạn khai hỏa ngay khi gã đàn ông trên mặt đất giơ khẩu súng
lên. Thứ âm thanh đáng sợ như nổ tung trong bầu không khí của buổi sáng
sớm. Các hành khách bắt đầu la hét. Họ gào lên với nhau và gào lên với cả
viên phi công. Khi anh chàng kế toán với người qua, đẩy vợ con sụp xuống
giỏ hành khách cũng là lúc chiếc giỏ bắt đầu xoay vòng, mang hai chị em
Jessica tránh xa khỏi thảm kịch dưới mặt đất.
“Bốn, ba…” Chắc chắn là họ đang bay lên cao hơn, lúc này tốc độ đã
nhanh hơn vừa nãy.
“Giữ chắc vào!” Sean làm bùng ngọn lửa lần thứ ba.
“Hai, một.” Trong đầu, Jessica nhẩm đếm từng giây, từng giây một.