“Sean!” Jessica đứng dậy, vỗ vào cánh tay viên phi công. “Anh cần
phải nhìn bên này.”
“Chuyện gì vậy?” Viên phi công quay lại, cả anh chàng kế toán kia
cũng quay lại.
“Người đó có một khẩu súng.” Cậu con trai trong độ tuổi thiếu niên
của anh chàng kế toán cũng phát hiện ra có hai người bên dưới mặt đất.
Cậu đang chỉ vào một vật trông như một khẩu súng bắn đạn ghém, hoặc có
thể là một khẩu súng trường trong tay trái của gã đàn ông. Bên tay phải, gã
đang cầm một hòn đá lớn.
“Ôi Chúa ơi, đúng là hắn ta có súng.” Mẹ của cậu bé cũng kêu lên.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Họ cứ tiếp tục thầm thì bàn tán với nhau như vậy.
Những hành khách khác trên khinh khí cầu đã không còn hứng thú với
những con chim ưng biển nữa, lúc này đã có thêm một số người quay về
phía họ. Cô gái trên mặt đất nhìn lên, thấy chiếc khinh khí cầu và bắt đầu la
hét. Gã đàn ông, có vẻ đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy họ, nâng hòn đá
lên cao. Cô gái dường như đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khi bị ép chặt
xuống nền đất. Hòn đá trên tay gã đàn ông giáng xuống.
Cô gái không còn la hét nữa. Tiếng kêu nghẹn ngào của một người nào
đó trên chiếc khinh khí cầu trở nên vô cùng rõ ràng trong không khí buổi
sớm bình minh. Đó là thanh âm duy nhất họ tạo ra lúc này. Họ đã quá sốc.
Gã đàn ông dưới mặt đất quay đầu và ngẩng lên nhìn. Con chó bên cạnh gã
cũng vậy. Những hành khách trên chiếc khinh khí cầu đều nhìn thấy gã bỏ
hòn đá trong tay xuống rồi đưa tay lên đầu, kéo chiếc mũ sụp xuống trong
khi vẫn nghển cổ và nhìn lên trên.
“Ôi, Chúa ơi!” Jessica bật thốt.
Không khí xung quanh họ rít lên khi Sean mở chốt để giải phóng ngọn
lửa đưa khinh khí cầu bay lên, nhưng anh ta cũng nói thêm với họ rằng, họ
sẽ cần khoảng mười giây để anh ta có thể thao tác hiệu quả. Chỉ cần mười
giây để chiếc khinh khí cầu có thể bay lên được đến độ cao an toàn. Jessica