“Một cô gái. Đang chạy.”
Chiếc khinh khí cầu bay qua ngôi nhà, đủ thấp để có thể nhìn thấy
được lớp rêu nhỏ xíu và mái nhà đổ nát. Viên phi công đang cố gắng tìm ra
một con chim ưng biển nên đã tiếp tục điều khiển khinh khí cầu hạ xuống
thấp hơn.
“Ở đó!”
Có bóng người đang chạy rất nhanh, là một cô gái trẻ dáng người
mảnh khảnh, tóc đen, mặc bộ trang phục màu xanh lam. Cô ta đánh mắt về
phía họ và đang chạy đến chỗ bức tường phía xa trong khu vườn.
“Cô ta đang làm gì vậy?”
Phía sau hai chị em, những hành khách khác đang cố gắng chụp ảnh
con chim ưng biển, và nhà báo về hưu đang hướng dẫn mọi người để có thể
chụp được những bức ảnh đẹp nhất về thế giới hoang dã này. Chỉ có hai chị
em họ là đang dõi theo cô gái dưới mặt đất. Jessica liếc nhìn xung quanh,
cân nhắc xem có nên báo cho những người khác biết hay không. Cô lần sờ
tay vào túi áo khoác và tìm thấy chiếc điện thoại của mình.
Trong khu vườn bên dưới, từ vị trí gần hàng cây bụi, một gã đàn ông
bước ra, chậm rãi nhưng có mục đích rõ ràng. Từ phía trên, hai chị em chỉ
có thể quan sát được dáng người của gã, kiểu người thấp nhưng rắn rỏi. Gã
mặc một chiếc áo khoác da quá khổ khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng và
đội chiếc mũ vành nhỏ tối màu. Mái tóc đen của gã cong lại bên dưới vành
mũ.
Chạy bên cạnh gã là một con chó chăn cừu Đức rất lớn.
“Ôi!” Jessica ép sát vào chị gái mình. “Bella, yên lặng nhé, để em…”
Trong thoáng chốc nhìn thấy người đàn ông đó, cô em gái đã ngồi sụp
xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
“Chuyện gì vậy?” Isabel hỏi.
“Em thật không dám tin! Là hắn!”
“Ai cơ? Jess, em biết người đàn ông đó sao?”