Chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lại nghĩ rằng nếu cả hai người cùng
nhảy ra có khi sẽ tốt hơn, hoặc giả cái cảm giác một vài giây vừa kinh ngạc
lại vừa đau đớn khi va chạm với mặt nước ấy cũng không tệ chút nào. Cái
bóng tối nghẹt thở và mát lạnh nơi đáy hồ có thể nhấn chìm họ, hoặc cũng
có thể đẩy họ lên trên mặt nước và đưa họ dạt vào bờ. Nếu họ cùng nhảy ra
ngay lúc đó, có thể cả hai đều đã còn sống sót rồi.
“Thật khó tin, đúng không?” Jessica lên tiếng, vì rất lâu về trước cô đã
học được rằng sự sao nhãng đôi khi lại có thể ngăn chị gái cô thực hiện một
hành động liều lĩnh nào đó. “Chị có thích nó không? Em không thể hiểu
được tại sao trước đây chúng ta lại không làm việc này cơ chứ.”
Isabel khẽ mỉm cười, nhưng không lên tiếng, vì cô biết câu trả lời của
cô lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Thật sự tuyệt vời, phải không? Chị hãy nhìn những màu sắc đó mà
xem.”
Vẫn không có câu trả lời, nhưng Jessica cũng đã thấy hài lòng hơn khi
chị gái mình ngẩng đầu lên nhìn về phía những bụi cây mọc sát cạnh bờ
nước. Lúc này, họ chẳng khác nào những quý cô đang trong phòng vũ hội,
xoay tròn giữa không gian, chiếc áo choàng của họ phồng lên rồi lại xẹp
xuống, xoắn lại với nhau cho đến khi chẳng ai biết được đâu là điểm đầu và
đâu là điểm cuối. Ở tít phía xa bên ngoài hàng dãy ngọn cây, những ngọn
đồi rực nắng như những viên ngọc quý giá trải dài bất tận.
“Chúng ta đang ở phía trên dinh thự Harcourt.” Từ lúc bắt đầu chuyển
đi, người điều khiển chiếc khinh khí cầu này vẫn luôn nói chuyện nhẹ
nhàng như thế. “Tòa nhà nguyên bản vốn nằm ngay phía trước kia thôi,
nhưng nó đã bị cháy rụi vào cuối thế kỷ mười chín rồi.”
“Chúng ta có cần lên cao thêm chút nữa không?” Nhà báo về hưu có
cái đầu hói và cái bụng phệ cau có nhìn những ngọn cây đang càng lúc
càng gần.
“Đừng lo lắng, mọi người, tôi có kinh nghiệm rồi mà.” Viên phi công
tên Sean có mái tóc đỏ, cao khoảng trên một mét tám mươi khuấy nhẹ
không khí bên trên lò đốt và tất cả những ai ở gần anh ta đều cảm nhận