Như thường lệ, chuyến bay bắt đầu đầy hứng khởi. Giỏ hành khách
vuông vắn, rộng rãi và được chia thành bốn khoang riêng biệt để hạn chế
hành khách di chuyển quá nhiều trong suốt hành trình, ở trung tâm là vị trí
của phi công điều khiển chuyến bay. Tại một trong số các khoang hành
khách ấy, có hai người phụ nữ tuổi khoảng hơn ba mươi, một người khoác
trên mình bộ trang phục màu đen, người còn lại mặc trang phục màu xanh
lục. Tuy họ trông không giống nhau như hai giọt nước, nhưng chắc chắn
phải là hai chị em.
Người mặc đồ đen khẽ thở ra thành tiếng, nghe không hẳn là một tiếng
thở dài, lại cũng không phải là một tiếng rên than.
“Chuyến đi này là của chị.” Cô gái mặc trang phục màu xanh lá khẽ
mỉm cười.
Hai chị em họ chung khoang với một kế toán viên đến từ Dunstable.
Vợ và hai con nhỏ của anh ta ở khoang bên cạnh. Phía bên kia khoang lái là
ba người đàn ông đang đi nghỉ mát, họ ăn mặc trông chẳng khác nào những
chiếc đèn tín hiệu giao thông với các màu đỏ, cam và xanh lá; cùng với một
cặp đôi trung niên đến từ Scotland và một nhà báo đã nghỉ hưu.
Giỏ hành khách tiếp tục xoay tròn chậm rãi, lững thững trôi qua mặt
hồ. Các hành khách trên chuyến hành trình đã có được những trải nghiệm
đầy kinh ngạc khi họ vừa cảm nhận được những chuyển động xoay tròn
liên tục, lại vừa thưởng thức được bầu không khí ở độ cao này. Bằng cách
nào đó mà bầu không khí trên đây có vẻ trong lành và thoáng đạt hơn nhiều
so với trên mặt đất. Làn sương sớm lành lạnh nhưng lại không mang đến
cho người ta bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Không khí như mơn trớn làn da
và cứ thế thấm dần vào trong từng lá phổi con người ta theo cách riêng của
nó.
Cô gái mặc trang phục màu xanh lục, Jessica, tiến đến bên cạnh chị
gái mình là cô gái có gương mặt tái nhợt và đang bấu chặt tay vào thành
giỏ. Đôi mắt cô chị mở to, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ bên dưới như thể
đang băn khoăn điều gì đó. Trong đầu Jessica đột nhiên xuất hiện một suy
nghĩ đáng sợ nhất, rằng chị gái cô có thể lập tức nhảy ra ngoài.