2
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín.
C
hiếc khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung trông giống hệt một quả
cầu Giáng sinh treo ngược, những đường cong mang theo sọc vằn sặc sỡ
của nó phản chiếu vô cùng rõ nét trên mặt hồ. Khi những tia sáng đầu tiên
của buổi sớm mai ló rạng, mặt nước ánh lên màu đào chín, một màu vàng
nhạt phản chiếu lên các cạnh bên của khinh khí cầu, rồi đến màu hồng đậm
chiếu sáng khắp bề mặt khinh khí cầu. Không gian im lìm, tĩnh lặng, không
có lấy một ngọn gió nào. Hàng cây dọc theo bãi biển cũng ngừng xào xạc
trước khi bình minh ghé đến, và cả mười ba hành khách trên chiếc khinh
khí cầu kia đều đứng đó im lìm, không ai nói với ai lời nào. Cả thế giới
dường như cũng đang nín thở.
Ở phía dưới, đủ xa để các hành khách có thể quan sát được mọi thứ, là
một vùng đất hoang vu rộng lớn mọc đầy những cây thạch nam, trực thuộc
công viên quốc gia Northumberland. Những bãi cỏ gợn sóng rung rinh
trông chẳng khác nào lớp lông của một con thú khổng lồ đang lắc lư tản bộ,
những dòng suối tỏa sáng lấp lánh trông hệt như những con rắn bạc đang
uốn mình, và mặt trời giống như quả cầu lửa rực cháy đang dần nhô lên
trên các ngọn núi cao. Hàng trăm năm qua, khung cảnh nơi đây vẫn cứ bao
la và hoang vu như vậy, và chiếc khinh khí cầu kia chính là một cỗ máy
thời gian, mang theo mười ba vị khách trở về quá khứ, khi mà khu vực phía
bắc xa xôi của nước Anh này vẫn còn rất ít người sinh sống. Ở đó không có
những con đường tấp nập, không có những tuyến xe lửa, không có cả các
thành trấn hay làng mạc.
Cả thế giới dường như trống rỗng, ngoại trừ mười ba hành khách ấy.