được một luồng khí nóng bùng lên ngay trên đầu họ. “Ở khu vực này, tôi
thích xuống thấp một chút bởi vì những khu rừng này chính là địa điểm
tuyệt vời nhất để xem sóc đỏ tại Northumberland. Còn có cả chim ưng biển
nữa, dù năm nay có vẻ chúng xuất hiện muộn hơn.”
Anh ta vừa dứt lời, hàng loạt những chiếc máy quay bắt đầu hoạt
động, tất cả hành khách đều dồn về một bên giỏ hướng về phía khu rừng
gần nhất, cả hai chị em nhà kia đều không mang máy quay nên thành ra họ
mới là người đầu tiên nhìn thấy những phần mái nhô lên của ngôi nhà đổ
nát, lấp ló qua những tán cây, trông chẳng khác nào những chiếc răng bẩn
vàng quạch. Cô gái mặc trang phục đen bất giác rùng mình.
“Ngôi nhà được xây dựng vào thế kỷ mười sáu ở đây nhằm mục đích
phòng thủ.” Viên phi công nói khi chiếc khinh khí cầu bay lên cao hơn một
chút để tránh va vào các ngọn cây. “Nếu có thể quay lại quá khứ, các bạn sẽ
quan sát được toàn cảnh khắp năm mươi dặm của khu vực đồng quê quanh
đây. Mọi người, chúng ta chỉ còn mười lăm phút nữa là hạ cánh rồi.”
“Đó là gì vậy? Trên đỉnh ngọn cây lớn có lá màu vàng đó? Những cái
lông màu nâu xám.” Một trong số hành khách chỉ về phía ngọn cây đằng
sau và tất cả mọi người đều dời sự chú ý của mình khỏi những ngôi nhà đổ
nát.
“Có thể nào.” Viên phi công nâng ống nhòm lên, quay lại phía sau
quan sát.
“Hình như dưới đó có người.”
“Ở đâu cơ? Trong rừng á?” Jessica nhìn theo ánh mắt của chị gái
mình, nhưng thị lực của cô vốn không tốt lắm. Ngay cả thính giác của
Isabel cũng tốt hơn cô, thậm chí Isabel rất nhạy cảm với mùi vị và thường
là người đầu tiên phát hiện ra những mùi lạ trong thức ăn. Cứ như thể trong
hai chị em, Isabel đã được tôi rèn sắc sảo hơn, thông minh hơn vậy.
“Phía sau ngôi nhà ấy!”
Jessica nhón chân lên nhìn qua vai chị gái mình. Cô có thể trông thấy
một lỗ hổng lớn trên mái nhà, những bức tường đổ nát.