“Khoảng bốn mươi phút trước, chúng tôi xác nhận bà ấy đã chết não.”
Người quản lý nói với Ajax. “Chỉ có sử dụng máy thở mới giúp bà ấy duy
trì sự sống mà thôi.”
“Có cần sự đồng ý của người thân để tháo ống thở không? Bởi vì tôi e
rằng…”
“Không. Nhưng chúng tôi cần sự cho phép của người thân trước khi
có thể lấy nội tạng của bà ấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Bà ấy có mang theo một tấm thẻ hiến tạng.” Người quản lý nói. “Thật
tình cờ, cả chồng bà ấy cũng vậy, nhưng ông ta được đưa tới đây quá muộn.
Dù vậy, anh biết đấy, luật pháp yêu cầu chúng tôi cần phải có sự xác nhận
của người thân trước khi tiến hành phẫu thuật để lấy tạng, thậm chí là ngay
cả khi người quá cố có mong muốn được hiến tạng đi chăng nữa.”
“Tôi cho là mình hiểu những gì ông đang muốn nói, nhưng ngay cả
khi chúng tôi tìm thấy Poppy Carlton, thậm chí là cho dù tình trạng của cô
bé vẫn rất ổn thì đó cũng chỉ là một bé gái mười lăm tuổi mà thôi. Cô bé sẽ
không thể ủy quyền cho ông tắt máy thở của mẹ mình được.”
“Anh hiểu lầm rồi.” Wallace nói. “Tôi đang muốn nhờ anh tìm một
người thân khác của Helen Carlton. Chị em gái, cha mẹ, anh em họ đều
được cả. Nếu chúng ta có được sự đồng ý của họ trước khi đêm nay kết
thúc thì chắc chắn sẽ có thêm những tính mạng khác được cứu sống.”
Ajax lại thấy cảm giác kiệt sức ùa về.
“Ngay lúc này, trên toàn Vương quốc Anh hiện có bảy nghìn người
đang bị bệnh nặng và mạng sống của họ sẽ được cứu, hoặc ít nhất là cải
thiện nhờ vào việc cấy ghép tạng.” Vị bác sĩ phẫu thuật nói.
“Tôi biết rõ điều đó.” Ajax cảm thấy hàm mình đang nghiến chặt.
“Trong danh sách của tôi lúc này hiện có một người cha của ba đứa
nhỏ đang bị bệnh gan rất nặng. Nếu không được ghép tạng, anh ta chỉ có
thể sống được chưa đầy hai năm nữa. Tôi đã kiểm tra HLA
và nhóm máu
của anh ta rất phù hợp với của Helen. Anh ta hiện đang sống cách chỗ này