“Năm phút. Sau năm phút tôi muốn các cậu phải rời khỏi vùng đất của
tôi.”
Theo sau là vài giây im lặng. Sau đó, có tiếng một người nào đó quay
đi và bước ra ngoài, hét gọi ai đó.
“Pat, chúng ta đã xong.” Một giọng nói vang lên bên dưới. “Không
tìm thấy ai ở đây cả.”
“Phải đấy.” Giọng nói thứ ba vang lên. “Là báo động sai thôi. Cả hai
đã chết. Chúng ta đã tìm kiếm tất cả những nơi mà họ có thể đi qua rồi.”
“Chờ em một phút. Em vừa mới… Em cũng không rõ nữa, chỉ là có
một cảm giác.” Giọng nói của gã lại vang lên. Tên gã là Pat. Patrick?
Patrick Faa.
“Mẹ gọi chúng ta về đấy.”
“Và mày cũng cần xử lý đống điện thoại kia ngay bây giờ nữa.”
Ba giọng nói khác nhau. Nhưng tất cả đều chung chất giọng không
thuần Scotland. Có cùng ngữ điệu và cao độ. Ba người bọn họ hẳn phải là
người thân của nhau.
Cô gần như có thể nghe được tiếng thở dài thất vọng của gã. “Được
rồi, vậy thì tìm qua xung quanh một chút rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
Anh bạn, đến lượt mày ra tay rồi đấy.”
Cô nghe thấy tiếng bước chân của con chó khi nó được thả ra lần nữa.
Lần này thì bọn họ đang dõi mắt theo nó, nhìn nó nhảy lên các bó cỏ tiến
về phía cô.
Cô trông thấy những ánh đèn chiếu sáng hắt lên mái chuồng. Cảm
nhận được cỏ khô chuyển động khi ai đó nặng nề leo lên những đống cỏ.
Một bàn tay đàn ông to lớn xuất hiện phía trên mép cái hốc mà cô đang ẩn
náu. Chỉ một chút xíu nữa thôi là gã có thể nhìn thấy cô rồi. Bàn tay gã
càng lúc càng gần hơn, cho đến khi chỉ cách cô có vài phân. Đó là một bàn
tay trái. Cô có thể nhìn thấy những sợi lông tay đen sẫm, một mép tay áo
khoác và một chiếc vòng tay kỳ lạ, là những sợi tóc đen được tết lại và cố
định bằng một chiếc kẹp bằng bạc có chạm khắc hoa văn.