Con chó thì không thể bị kết án như một tên sát nhân.
Từ bỏ một con chuột, hoặc bất cứ thứ gì đã cứu sống cô cho đến thời
điểm này, con chó bắt đầu đánh hơi về phía cô, đôi mắt màu nâu của nó lấp
lánh. Cô không thể ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng khi cái đầu
của nó cứ lơ lửng ngay trên mặt cô và những giọt nước dãi của nó đang rớt
xuống má cô. Cô có thể nghe được những tiếng thình thịch dồn dập chỉ có
thể là đang phát ra từ chính trái tim của cô mà thôi.
“Shinto?” Một giọng nói mang theo sự tức giận khác vang lên từ bên
dưới.
Tiếng thình thịch càng lúc càng dồn dập nhưng lúc này cô đã có thể
xác định được nó. Hoàn toàn không phải là tiếng trái tim cô mà là tiếng
đuôi của con chó đang đập vào đống cỏ khô. Cô nhớ ra Shinto đã từng cho
phép người phụ nữ trong đoàn hành hương đối xử với nó hệt như một con
thú cưng.
“Chó ngoan.” Cô thì thầm, không để tiếng mình vượt quá đống cỏ khô
khi con chó ấn đầu nó vào tay cô. Cô khẽ gãi vào sau tai của nó. Shinto liên
tục cào chân vào cô như muốn được tiếp tục như vậy.
Sau đó, nó đột nhiên khựng người lại và đứng phắt dậy. Móng vuốt
của nó đâm sâu vào da thịt cô rồi nó nhảy phắt ra khỏi cái hố, cùng lúc cô
nghe được những tiếng sủa điên cuồng của một con chó khác.
Những tiếng la hét vang lên từ bên dưới. Một vài con chó sủa vang.
Chúng đang chạy. Những ngọn đuốc hắt ánh sáng lên mái nhà kho. Sau đó
là hàng loạt những tiếng gầm gừ vang lên. Có vẻ như một vụ ẩu đả của lũ
chó đang diễn ra ngay bên dưới cô trong cái kho này. Cô cố gắng nép chặt
mình vào nơi trú ẩn khi nghe thấy giọng nói mà cô đã nhận ra đang hét lên
với con chó của gã. Những người đàn ông khác cũng bắt đầu la hét. Có một
giọng nam, nghe có vẻ lớn tiếng hơn những người khác, đang yêu cầu
những người còn lại giải thích xem chuyện quái gì đang xảy ra, rằng liệu
bọn họ có bất kỳ ý tưởng nào để chấm dứt chuyện này hay không và gã sẽ
thiết quân luật với họ.