Anh đạp phanh xe để tránh một chiếc ô tô hơi bị liệng bánh vì đường
trơn. “Cháu đang có vài việc cần phải làm. Cũng không mất nhiều thời gian
lắm đâu.” Anh nói dối.
“Dù sao thì cứ đến đây đi đã. Mặc kệ lũ ngốc nói gì chúng thích. Ta sẽ
để chìa khóa ở bên dưới tấm thảm cho cháu. Cháu có thể ngủ trên giường
cũ của Clark và ta sẽ nấu cho cháu một bữa sáng kiểu Tây Ấn ngon tuyệt,
cháu nghĩ sao?”
Anh mỉm cười khi nghĩ về món thịt lợn bít tết kèm với dứa rán sơ và
khoai tây chiên cay. “Chân cháu dài hơn cái giường của Clark đến hơn
mười lăm phân và nếu như bác đặt chìa khóa bên dưới cái thảm chùi chân
của bác ở cái khu đó của thị trấn thì cháu không đảm bảo là bác còn có thể
sống sót qua giấc ngủ đêm nay đâu đấy.”
“A ha! Chẳng có đứa nào cả gan dám dây vào ta đâu. Dựa vào mối
quan hệ giữa cháu và Clark thì ta đã có được sự bảo đảm tốt nhất cho ngôi
nhà của mình rồi. Ta thì cũng như mẹ đỡ đầu của cháu vậy.”
Clark, con trai của Teresa, và Ajax là đôi bạn thân thiết nhất ở trường,
đang phải dành đến gần nửa cuộc đời mình ở trong tù. Cậu ta có những mối
quan hệ mà Ajax chẳng hề muốn nghĩ đến nữa.
“Đi ngủ đi, quý bà đáng yêu của cháu. Cháu sẽ gọi cho bác vào sáng
mai.”
Anh ngắt điện thoại và đánh xe vào làn đường cao tốc.