42
“A
jax, ta còn đang mặc áo choàng tắm. Cháu không thể đến đây bây
giờ được, người ta sẽ nói ra nói vào cho xem.”
Ajax lách qua chiếc xe tải và đánh tay lái vào làn đường trong. Đường
sá quá đông, thậm chí là vào giờ này, và lái xe trong tình trạng này thật
chẳng dễ dàng chút nào. Dù vậy thì anh không thể ngăn một nụ cười mỉm
khi tưởng tượng người phụ nữ Tây Ấn luống tuổi đang làm ra vẻ e thẹn
trong chiếc áo choàng tắm của mình. Đó là một chiếc áo choàng tắm bằng
bông, màu tím sáng, đính những chiếc cúc màu vàng. Trước đây, anh đã
từng thấy bác ấy mặc nó đi vào một cửa hàng ở góc đường và phải nói là
Chúa phù hộ cho những ai dám nhìn chằm chằm hay cười nhạo điều đó.
“Cháu xin lỗi, Teresa. Lẽ ra cháu nên điện thoại trước mới phải.” Anh
nói. “Hóa ra cháu đã chẳng có được một ngày tốt lành như đã lên kế hoạch
chút nào.”
Sau đó, anh nghe thấy một tiếng động như cái ngáp dài cố kìm nén.
“Cháu đã được giao phụ trách xử lý vụ tai nạn khinh khí cầu đó à?” Bà hỏi.
“Ta đã xem tin tức về nó trên bản tin thời sự. Những con người tội nghiệp,
cầu Chúa phù hộ cho linh hồn họ.”
“Cháu đang cố đây và sẽ xử lý nó vào sáng ngày mai, Teresa ạ. Nhưng
nếu như cháu không giải quyết được vụ này thì cũng không phải vì cháu
không muốn làm, mà chỉ vì…”
“Cháu đã làm việc quá sức rồi đấy. Bây giờ cháu đang ở đâu vậy?
Cháu chưa về nhà đúng không? Ta có thể nghe được tiếng xe cộ xung
quanh.”