Tiếng ồn ào của vụ ẩu đả bắt đầu lắng xuống. Trong đầu cô hình dung
ra cảnh tượng của hai con vật vẫn đang gầm gừ nhau, bị giữ chặt cổ trong
khi móng vuốt của chúng thì vẫn không ngừng quẫy đạp trên sàn kho.
“Đưa nó đi. Xích lại. Và bắt những con khác ngậm mồm vào.”
Tiếng chó sủa xa dần.
“Cậu muốn gì, cậu Faa?”
Gã đàn ông đang săn lùng cô lên tiếng. “Tìm một người. Một đứa trẻ.
Có một chút xích mích với cha mẹ nên đã bỏ đi.”
“Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cô bé đó đang ở đây?”
“Người ta đã nhìn thấy con bé đó ở Wooler, lang thang trên con đường
hành hương đó. Bọn tôi đang kiểm tra tất cả những khu vực lân cận.”
“Chúng tôi chẳng nhìn thấy ai cả.”
Có sự thù địch rất rõ giữa hai người đàn ông này. Và cả sự sợ hãi nữa.
Người chủ của nông trại này sợ người đàn ông đang tìm kiếm cô. Sợ người
đàn ông họ Faa.
“Vậy thì ông sẽ không phiền nếu bọn tôi nhìn ngó xung quanh đây
chứ?”
“Một đứa trẻ sẽ không đến đây. Một đứa trẻ sẽ tìm đường đến thành
phố. Cậu đang lãng phí thời gian của mình đấy.”
“Có thể, nhưng có lãng phí thì cũng là thời gian của tôi cơ mà.”
Cô tưởng tượng đến tình cảnh bên dưới. Người đàn ông họ Faa đặt tay
lên đầu Shinto. Người nông dân kia thì đang đứng đó nhìn gã với vẻ sợ hãi,
nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng để không muốn bị mất mặt.
“Không phải cảnh sát đang tìm kiếm cô bé đó sao?” Người nông dân
hỏi.
“Bọn tao cóc thèm quan tâm đến cảnh sát. Bọn tao tự tìm kiếm theo
cách của mình.” Một giọng nói khác vang lên, chất giọng tương tự như
người đàn ông họ Faa kia.