cả bọn họ. Và đó sẽ là cú bắn gọn gàng nhất, sạch sẽ nhất mà gã từng thực
hiện. Cô ta vẫn đang nhìn thẳng vào gã, như thể cô ta đã biết rõ gã là ai. Gã
khẽ kéo cò.
Và dừng lại. Gã không thể bắn thêm bất cứ ai trong đám người đó nữa.
Thậm chí thêm một người nữa thôi có lẽ cũng đã là quá nhiều. Việc này cần
phải làm cho giống một vụ tai nạn. Những người còn lại phải chết vì tai
nạn.
Không thành vấn đề. Thực ra, như vậy sẽ càng thú vị hơn.
Patrick hạ súng xuống, dõi theo chiếc khinh khí cầu bay xa dần khỏi
tầm mắt mình, rồi rút điện thoại ra. Không có tín hiệu. Nơi này chẳng bao
giờ có tín hiệu. Sẽ không một ai trong đám người đó có thể nhanh chóng
gọi điện cầu cứu được.
Từ phía sau vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp, nhắc nhở gã rằng ở đây gã
vẫn còn có việc cần giải quyết. Gã quay lại khu vườn, con chó cũng nối gót
theo sát phía sau.
Cô gái nằm trên mặt đất vẫn còn đang thoi thóp, nhưng hơi thở rất
yếu. Vết cắt trên đầu, hoặc có thể từ một bên tai của cô ta vẫn không ngừng
chảy máu. Gã cầm một lọn tóc đen của cô gái lên, cúi thấp đầu xuống và áp
lọn tóc vào mặt mình. Gã hít hà mùi dầu gội và mùi mồ hôi còn vương trên
những sợi tóc và khi vẻ mặt gã hiện lên những biểu cảm đầy ghê tởm thì cô
gái bỗng mở mắt ra. Đôi mắt cô gái có màu đen nhưng đã không còn tia
sáng nữa. Cô rên rỉ, nhưng không hề di chuyển.
Gã quan sát cô khoảng ba phút, và cũng chẳng để mình rảnh rỗi chút
nào. Gã xếp lại mái tóc dài của cô cho đến khi nó che phủ toàn bộ khuôn
mặt cô nhưng cũng không hít hà những ngón tay mình thêm nữa. Màu tóc
này rất ổn, đúng màu gã thích, nhưng cái mùi đó thì không phải. Gã lùi lại
một chút, ngắm nhìn đường nét của cơ thể mảnh mai bên dưới bộ trang
phục bẩn thỉu. Trong đầu gã lúc này tràn đầy những suy nghĩ, mà theo lời
mẹ gã nói, có thể khiến gã bị đày xuống địa ngục.
Thời gian cứ thế trôi đi. Vác theo khẩu súng, gã băng qua khu vườn,
chạy qua ngôi nhà đổ nát và quay trở lại phía trước. Chiếc xe địa hình bốn