4
C
ơn chấn động đã bao trùm cả chiếc khinh khí cầu, hệt như một cơn gió
lạnh cắt da cắt thịt. Nhà leo núi đứng ở góc phía xa của chiếc giỏ hành
khách, đang hét lên những chỉ dẫn mà không ai có thể hiểu được rõ ràng.
Cậu thiếu niên đang dùng điện thoại để chụp những bức ảnh của người phi
công đã chết bằng những cử động run rẩy, bồn chồn. Ngược lại, cha của
cậu thì đang ngồi như đóng băng tại chỗ. Người mẹ và cô con gái thì như
khóa chặt nhau lại, cố gắng tránh người đàn ông đã chết kia càng xa càng
tốt.
Natalie bám chặt lấy chồng mình, la hét ầm ĩ đòi xuống, đòi họ phải
cho bà ta xuống dưới và rằng bà ta thực sự không thể chịu đựng thêm được
nữa, cầu xin họ cho bà xuống ngay bây giờ đi.
Nhìn xuống bên dưới, trái đất dường như đã mất đi hầu hết sắc màu
vốn có, cũng như tất cả ánh mặt trời. Gần như từ hư không, những đám
mây nặng nề tụ lại giữa trời, che phủ toàn bộ vẻ đẹp của công viên bên
dưới. Lúc này, trông nó trống rỗng và hoang vu. Một nơi không thể tìm
kiếm được bất cứ sự trợ giúp nào.
Chiếc khinh khí cầu vẫn tiếp tục bay lên cao, tốc độ tăng dần, cái bóng
của nó cũng di chuyển rất nhanh trên mặt đất. Cảm giác háo hức râm ran
khi bắt đầu chuyến hành trình lúc này đã nhường chỗ cho sự tê buốt đáng
sợ của hầu hết những buổi sáng mùa đông. Lần đầu tiên kể từ khi họ cất
cánh, Jessica phải trải qua cơn buồn nôn đến nhức nhối như vậy.
Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Chúng ta phải làm gì bây
giờ?” Isabel hỏi.