Một khuôn mặt đỏ bừng giận dữ lườm lại anh ta. “Không cần thiết
phải như vậy.”
“Tất cả chúng ta cần cố gắng bình tĩnh lại.” Jessica nghe thấy tiếng chị
gái mình cất lên. “Tôi biết, hiện giờ chúng ta đều đang rất sợ hãi, nhưng
chúng ta còn có nhiều việc phải làm.”
Mọi người lắng nghe Isabel nói. Những tiếng la hét đã không còn, cả
những tiếng nức nở cũng ngừng lại. Tuy nhiên, sự bình tĩnh tạm thời này
chẳng khác gì bong bong xà phòng, rất mỏng manh và có thể tan biến bất
cứ lúc nào.
Nigel, người đàn ông hung dữ ban nãy, lảo đảo bò qua thành giỏ vào
khoang lái. Ngay khi ngã xuống thành khoang, vẻ mặt anh ta liền tái nhợt.
“Chết tiệt!” Anh quay lại nói với hai người bạn của mình. “Tôi không thể
chịu nổi khi thấy thứ máu me thế này ở đây. Chúng ta phải tống khứ Sean
đi.”
Walter nhìn anh ta. “Ý cậu là gì, tống khứ anh ta đi?”
“Nhìn anh ta xem!”
Những người đứng gần nhất đã tiến lên và Bob đã làm một việc táo
bạo đầy ngu ngốc. Anh ta túm lấy những sợi dây cố định quả khí cầu với
chiếc giỏ và nhảy lên ngồi trên vành giỏ. Mọi người cùng nhìn xuống.
Không gian bên trong khoang lái trung tâm quả thật rất nhỏ, chỉ đủ cho một
người có thể đứng thẳng mà thôi. Viên phi công có thân hình cao to, khi đã
chết, người anh ta sụp xuống, gần như chiếm toàn bộ khoảng không gian
trên sàn giỏ.
“Chúng ta phải ném anh ta đi.”
“Chúng ta không thể làm thế. Cứ để anh ta nằm đấy.”
“Không được đâu, để thế thì chúng ta sẽ không có chỗ mà di chuyển.”
Walter lên tiếng: “Chuyển anh ta vào khoang này.”
Natalie khẽ thốt lên. “Đừng mang anh ta đến chỗ chúng tôi. Tôi không
thể chịu đựng được.”