Bị mất đi một phần trọng lượng đáng kể, chiếc khinh khí cầu lập tức
phản ứng ngay. Nó bay lên cao rất nhanh, hướng về phía những đám mây
dày đặc bên trên.
Những tiếng thét đồng loạt vang lên. Họ đang bay vút lên cao.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Có ai đó gào lên.
“Vì chúng ta đã mất đi trọng lượng của người phi công.” Jessica hét
lên. “Anh ta rất cao to nên chiếc khinh khí cầu đã bị níu xuống. Khi anh ta
không còn ở đây nữa, nó đã tự bay lên. Đừng hoảng sợ, cứ giữ chắc vào!”
Đúng là nói thì rất dễ, khi mà chiếc khinh khí cầu đang bay nhanh đến
nỗi ngay cả màu sắc sặc sỡ của nó cũng dần trở nên to hơn và sáng hơn
ngay bên trên họ thế này.
Trong khoang lái, Nigel nhìn chằm chằm vào chiếc kim đang chỉ theo
phương thẳng đứng của máy cảm biến. Anh ta cứ nhìn chằm chằm nó như
thể làm vậy thì nó sẽ ngừng việc chỉ vào các con số cao hơn nữa vậy.
“Chúa ơi, tôi chưa từng nghĩ đến điều này.” Anh ta đưa một tay lên ôm mặt,
để lại phía sau những vết máu đỏ của viên phi công. “Chúng ta đang ở độ
cao hơn sáu trăm mét.” Anh nói.
“Đó không phải là vấn đề.” Jessica hét lên. “So với những ngôi nhà
dưới kia, chúng ta vẫn đang ở độ cao rất thấp. Bầu trời phía trên vẫn còn rất
xa, nó có thể tự điều chỉnh được.” Nói rồi, cô quay lại nhìn những gương
mặt vẫn đang tái mét vì sợ hãi. “Chúng ta vừa có một bài học bất ngờ trong
môn Vật lý thôi. Tôi nghĩ nó sắp chậm lại rồi.”
Nhưng không. Chiếc khinh khí cầu vẫn đang bay lên rất nhanh, lại
thêm những con chim hoét đen đang sải rộng đôi cánh bay lượn ngay trên
đầu họ. Jessica có thể cảm nhận được những cái bóng của chúng đang lượn
lờ xung quanh, cả cái mùi hôi thối rất khó chịu của chúng nữa.
“Cô ấy nói đúng.” Nhà báo về hưu hét lên. “Chúng ta sẽ không thể bay
lên cao mãi thế này đâu. Tôi đã đọc qua một số kiến thức trước khi lên
chuyến đi này. Ngoài ra, theo tôi thì vận tốc tối đa của khinh khí cầu dạng
này vào khoảng hơn hai trăm bốn mươi mét mỗi phút.”