trong khoảng mười lăm phút, vì thế có lẽ chúng ta đang ở rất gần rồi.” Anh
ta liếc nhìn sang bên. “Nào các bạn, điều mà tôi cần các bạn làm lúc này là
giúp tôi quan sát. Hãy tìm kiếm những nhân viên hỗ trợ mặt đất, tìm kiếm
một nơi thích hợp để hạ cánh, một nơi có nền đất rộng và bằng phẳng. Và
quan trọng nhất là phát hiện ra các chướng ngại vật. Tôi không muốn bị
đâm vào một cái cây to hoặc một ngọn núi đâu.”
“Tôi không thể tìm được cái bộ đàm nào cả.” Walter làu bàu. “Có ai
biết nó trông như thế nào không?”
Jessica liếc nhanh chiếc điện thoại của mình. “Ngôi nhà cổ có thể làm
điểm mốc tốt nhất cho chúng ta. Dinh thự cũ của dòng họ Harcourt. Không
thấy có điểm mốc nào khác quanh đây cả. Bây giờ, cần phải tìm hiểu xem
chúng ta đã đi được bao xa rồi.” Cô xem đồng hồ. “Đã mười hai phút trôi
qua kể từ lúc chúng ta bay qua ngôi nhà ấy. Tôi đoán chúng ta có thể đã đi
được khoảng hơn ba ki lô mét.”
Nigel đang đặt một tay trên cái van kim loại sơn đỏ. “Nếu tôi đoán
đúng, cái này sẽ giải phóng khí đốt và đưa chúng ta bay lên.” Thấy không
có ai phản đối, anh ta quyết định xoay cái van. Một ngọn lửa bùng lên, bắn
vào không trung.
“Đừng! Đừng lên cao nữa. Chúng ta cần đi xuống.”
“Tôi phải tìm ra cách thức hoạt động của nó đã.” Nigel tiếp tục đốt lửa
lần nữa.
“Dừng lại! Mau đưa chúng tôi xuống.”
“Tôi quẫn trí rồi hay sao mà không thấy cái bộ đàm nào thế này?”
Walter quỳ sụp xuống và chỉ có hai chị em nghe được lời anh ta nói. Họ
khẽ nhìn nhau.
“Suỵt, thôi nào em yêu, anh ta biết mình đang làm gì mà.” Chồng của
Natalie nói.
“Không, không. Anh ta chẳng hề biết mình đang làm gì. Không một ai
trong chúng ta biết.”