sóng.”
“Chúng ta đang ở quá cao.” Người mẹ và cô con gái nhỏ đang ôm chặt
lấy nhau.
“Đừng có đưa chúng ta lên cao hơn nữa.”
“Được rồi, tôi sẽ không làm thế.” Nigel nhìn họ, cười lo lắng. “Tôi
nghĩ, tôi đã tìm ra cách hoạt động của cái lò đốt này rồi. Tôi chỉ cần kéo cái
dây sặc sỡ này là bây giờ chúng ta có thể hạ thấp hơn. Chỉ khi nào tôi nghĩ
chúng ta đang hạ độ cao quá nhanh thì tôi mới sử dụng lại khí đốt.”
Anh ta quấn một sợi dây thừng nhỏ có màu sặc sỡ quanh bàn tay, do
dự trong giây lát, rồi kéo mạnh. Mọi người nín lặng trong giây lát, sau đó
ngẩng đầu lên để nhìn thấy một vòng tròn ở vị trí trung tâm của khí cầu đột
nhiên rơi xuống, để lộ ra một vòng tròn ánh sáng trên đỉnh. Khi Nigel thả
tay ra, vòng tròn lại đóng vào. Jessica bắt đầu nhẩm đếm đến mười trong
đầu, và khi cô đếm đến tám, chiếc khinh khí cầu bắt đầu hạ độ cao.
Trong buồng lái, Nigel khẽ lẩm bẩm với vẻ nhẹ nhõm. “Tất cả mọi
người, tôi muốn các bạn tiếp tục quan sát xung quanh. Đừng nhìn tôi. Cũng
đừng có nhìn quả bóng này. Chúng ta cần tìm kiếm đội hỗ trợ dưới mặt đất.
Nếu các bạn có điện thoại, tôi muốn các bạn hãy sử dụng nó. Nathan, sao
rồi? Có chút may mắn nào chưa?”
“Chưa có gì.” Cậu thiếu niên liếc nhìn sang. “Sóng cứ chập chà chập
chờn ấy. Để cháu thử gửi một tin nhắn xem sao.”
“Còn bộ đàm thì sao, Walt? Tôi thực sự cần một số lời khuyên từ đội
hỗ trợ mặt đất.”
“Cha ơi?” Cô gái vị thành niên gọi.
“Cố gắng lên, Nathan. Có ai chụp được bức ảnh của tên khốn ở sau
ngôi nhà đó không?”
“Cha ơi?” Cô gái lại gọi, giọng lớn hơn.
“Tôi có.” Martin giơ cao điện thoại của mình.
“Tốt lắm. Hãy đăng nó lên Twitter, Instagram hay bất cứ thứ gì đó đi.
Cần phải để cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra.”