5
C
hiếc khinh khí cầu đã bay khá xa. Định vị nhanh một chút từ mặt trời
và kiểm tra hướng gió bằng cách hít sâu một hơi, cảm nhận những mùi
hương khác nhau, Patrick bắt đầu di chuyển về hướng đông, nơi có quang
cảnh như ở một vùng lãnh nguyên có gió nóng thiêu đốt và cây cối trơ trụi.
Chẳng có mấy ai hiểu rõ địa hình bốn trăm dặm quanh đây hơn gã, và nếu
gió không đổi chiều thì gã đoán được khá chắc chắn nơi mà đám người kia
sẽ hạ cánh.
Những cây thạch nam mọc dày đặc trên sườn dốc sáng lên sắc tím
trong ánh bình minh, thế nhưng chiếc xe địa hình bốn bánh của gã vẫn có
thể dễ dàng băng qua. Những viên đá ngầm, cứng và sắc nhọn như những
lưỡi dao mang đến nhiều trở ngại. Đúng là gã đã để lại những dấu vết thật,
nhưng trong khoảng gần một giờ đồng hồ nữa, bầu trời sẽ còn vương lại
những đám mây xám xịt từ biển thổi vào. Trời vẫn còn tối đen. Chẳng mấy
chốc mưa sẽ trút xuống, giúp gã xóa sạch dấu vết, và dù không thể xóa hết
thì cũng sẽ khiến người ta khó lòng phân biệt được chúng với những dấu
vết mà những người nông dân hoặc nhân viên kiểm lâm để lại.
Khi băng qua đám cây bụi, gã đã để mất dấu chiếc khinh khí cầu kia,
nhưng lại nhanh chóng nhìn thấy nó khi đã đi qua chúng. Lúc này, vị trí của
nó trên bầu trời đã thấp hơn nhiều. Gã bắt đầu đếm lần nữa, đầu tiên từ
người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu xanh lục. Sáu, chín, mười, mười
một. Mười hai người, gã nghĩ vậy. Chính xác, gã quả quyết, chắc chắn là
mười hai người.
Quá chú ý đến vật thể trên bầu trời khiến gã suýt nữa đâm sầm vào
một tảng đá trồi lên trên nền đất. Bánh xe trước phía bên trái của gã đã đập