6
“K
hông, không, không, mọi người không thể cứ nhìn lại như vậy
được. Chúng ta cần phải nhìn xem chúng ta đang đi đâu. Và đứng im đi.
Đừng có xô đẩy nữa!”
Chẳng ai để ý đến lời Nigel nói. Tất cả hành khách trên khinh khí cầu
đều đã dán mắt về phía “cái đuôi” đằng sau giỏ hành khách kia, theo sát nút
quãng đường họ đã đi qua. Trên mặt đất xa bên dưới, một người đàn ông
đang cưỡi trên chiếc xe địa hình, có vẻ như đang đuổi theo họ.
“Tôi đang đưa chúng ta bay lên cao.” Vừa nói, Nigel vừa đốt lửa.
“Cho đến khi chắc chắn là chúng ta đã an toàn.”
“Hắn sẽ không thể bắt được chúng ta đâu, phải không?” Cậu thiếu
niên hỏi.
Lại thêm một lần ngọn lửa bùng lên. Chiếc khinh khí cầu bắt đầu bay
lên cao. Nigel nói: “Có ai liên lạc được với mặt đất chưa? Có điện thoại nào
có tín hiệu chưa? Walt, có chút may mắn nào về cái bộ đàm chưa?”
“Cháu đã đăng một tweet rồi.” Cậu thiếu niên nói. “Cháu không biết
liệu có ai để ý đến nó chưa. Cháu chỉ có bốn mươi ba người theo dõi mà
thôi.”
Cha cậu bé nói: “Tôi đã gọi đến số khẩn cấp, họ đã trả lời, nhưng máy
của tôi lại bị mất sóng rồi.”
Jessica kiểm tra điện thoại lần nữa. Vẫn không có chút tín hiệu nào.
Tuy nhiên, những bức ảnh cô chụp gã đàn ông dưới mặt đất kia và cả ảnh
chụp viên phi công nữa, đã được lưu trữ an toàn. Tin nhắn cho Neil cũng đã
được soạn sẵn, ngay khi có tín hiệu, nó sẽ được gửi đi.