“Hắn không thể theo chúng ta lâu được đâu.” Nigel nói. “Sẽ có những
con sông chắn ngang đường hắn đi. Hoặc là những bức tường chắn, hoặc
bất cứ thứ gì khác. Mọi người, tôi cần các bạn đừng nhìn về phía sau nữa.
Một mình tôi không thể làm tất cả mọi việc được. Walt, trả lời tôi đi.”
“Phía trước có khu rừng.” Jessica nghe thấy tiếng chị mình. “Chúng ta
cần tránh nó ra, và cả một số cột điện cao thế ở phía nam nữa.”
“Hắn biến mất rồi. Tôi không còn trông thấy hắn nữa.”
Jessica quay lại nhìn chiếc xe, và không thấy người lái xe đâu cả.
“Hắn đang ở trong thung lũng nhỏ kia.” Nhà báo về hưu nói. “Chạy
lòng vòng lên và xuống dốc sẽ khiến hắn bị chậm lại. Mọi người, tiếp tục
kiểm tra xem điện thoại có sóng không đi.”
Walter lúc này đã có thể đứng lên, khuôn mặt anh nhăn lại và tái nhợt.
“Nigel, trong giỏ này không có cái bộ đàm nào cả.”
“Chắc chắn phải có. Chúng ta đã thấy Sean sử dụng nó.”
“Tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Tôi đã tìm kiếm mọi ngóc ngách, mọi
túi xách, khắp mọi nơi. Nhưng không hề thấy nó.”
“Tôi biết nó ở đâu.”
Jessica quay lại nhìn chị gái mình, lúc này trong mắt cô ấy đang lấp
lánh những giọt nước. “Nó ở trên chiếc dây đeo, Sean đã đeo nó trên cổ.”
Isabel nói. “Khi không sử dụng nữa, có lẽ anh ta đã nhét nó vào túi của
mình.”
“Cô đang nói gì vậy?” Một trong những người đàn ông ở đó hỏi.
“Anh không nhìn thấy nó. Không hề biết gì. Đó không phải là lỗi của
anh.”
Mỗi hành khách đều nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của cô,
ai nấy đều mất tinh thần. “Chúng ta đã ném nó đi rồi ư? Chúng ta đã ném
nó cùng với Sean đi ư?”
“Tôi đã bảo anh rồi.” Natalie rên rỉ. “Tôi đã nói là đừng có làm thế
rồi.”