tìm kiếm xem. Có ai thấy một con đường lớn nào không? Một chiếc xe
chẳng hạn? Và nhớ tiếp tục kiểm tra tín hiệu điện thoại nữa.”
Nigel lại đốt khí lần nữa. Máy biến cảm đã chỉ đến con số 1.200 mét…
1.250 mét… 1.350 mét… Chiếc khinh khí cầu đang bay lên rất nhanh. Lúc
này nhiệt độ đã lạnh hơn nhiều.
“Tôi nghĩ mình biết cách để điều khiển nó rồi, nhưng tôi cần thêm ai
đó kiểm tra lại.” Walt nói.
“Chúng ta đang bỏ xa hắn rồi.”
“Này, hình như có gì đó.”
Đột nhiên, cả thế giới như tối sầm lại. Một bóng đen đổ thẳng xuống
đầu họ. Phía trên, khí cầu rung lắc rất mạnh và hình tròn hoàn hảo của nó
bắt đầu xoắn lại và méo mó.
“Thế này có vẻ không hay rồi.” Martyn nói, ngẩng đầu nhìn lên.
“Chúng ta vừa va phải một cơn gió giật.” Nigel nói. “Có lẽ chúng ta
nên hạ thấp độ cao ngay, để xem chúng ta có thể thoát khỏi nó được không.
Walt, để tôi thử xem xét chỗ đó.” Anh ta di chuyển sang chỗ của Walt.
“Anh hãy kéo thật nhanh cái van đó nhé.”
Hai người đổi chỗ cho nhau.
“Cái này à?” Walt vừa hỏi vừa cầm lấy sợi dây.
Nigel không nhìn sang. “Tôi hiểu rồi. Chúng ta chỉ cần tháo cái van
này ra và đổi lại đường ống. Tuyệt quá! Vừa khít này. Sợi dây có màu sặc
sỡ ấy. Kéo nhẹ nhàng thôi.”
Walt kéo sợi dây… và cả thế giới như sụp đổ.
Trong nháy mắt, Jessica cảm thấy mình như đang ở trong trạng thái
không trọng lượng, hệt như đang ở trong một chiếc thang máy bị rơi tự do
vậy. Dạ dày của cô nhộn nhạo và cô nhận ra, cái giỏ đang rơi.
“Chuyện gì vậy?”
“Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra?”