Chiếc giỏ tiếp tục rơi. Tốc độ rơi ngày càng nhanh. Cô phải quỳ sụp
xuống, toàn thân như đang lao thẳng xuống đất, tóc bay dựng thẳng lên trên
đầu. Một lực cực lớn dường như đang kéo cô xuống rất nhanh, các mảnh
xương sọ như bị ép chặt.
Dậy. Dậy. Dậy nào!
Cô đưa tay lên, cố nắm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì cũng được, để có
thể làm điểm tựa cho cô trên thế giới này, và bàn tay cô đã tìm được một
thành giỏ. Như đang cố vươn mình ra khỏi dòng nước xoáy, cô cố kéo mình
đứng thẳng lên.
Khi rơi xuống, chiếc giỏ bị nghiêng đi, bên phía của những hành
khách có trọng lượng lớn hơn bị rơi xuống nhanh hơn. Qua thành giỏ, cô có
thể thấy được những hình thù có màu sắc xám, xanh lá và nâu của trái đất
đang quay tròn về phía mình.
Mọi người đều đang la hét. Có lẽ cả cô cũng vậy.
“Thả nó ra! Walt, thả nó ra!” Một cánh tay Nigel quấn quanh những
sợi dây néo của chiếc giỏ, chân đặt chắc chắn xuống thứ gì đó dưới nền giỏ.
“Thả nó ra!”
Không hiểu sao, đôi mắt của Jessica như dán chặt vào màn hình máy
biến cảm: 1.200 mét… 1.000 mét… Càng lúc mặt đất càng gần hơn rồi.
Walter đã bị ngã sụp xuống sàn giỏ, hai bàn tay đã không còn cầm thứ
gì nữa. “Tôi đã thả rồi.”
“Anh đã kéo cái quái gì vậy?” Nigel hét lên với anh ta.
Walter, vẻ mặt lúc này đã xám ngắt, chỉ vào sợi dây mảnh màu đỏ.
… 900 mét… 750 mét…
Như thể bị một bàn tay vô hình giáng cho một cái tát đau điếng, vẻ
mặt Nigel lúc này trở nên vô cùng hoảng loạn. “Không phải cái đó. Đó
không phải là sợi dây mà tôi đã bảo anh kéo.”
Ngay phía trên đầu họ, khí cầu đã gần như biến dạng, đang sụp dần
xuống, gần đến mức họ đã có thể chạm vào nó.
… 600 mét… 500 mét… 400 mét…