“Không, không, không!” Nằm sụp xuống bên trong một khoang khác,
Natalie đang không ngừng rên than.
“Sử dụng lò đốt.” Jessica nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong đầu
mình. Cô không chắc chắn lắm liệu có ai nghe được những lời này trong
tiếng gió đang thét gào và những tiếng la hét xung quanh. “Tôi không thể
với tới nó được. Nigel, mau sử dụng lò đốt.”
Đặt một tay bên trên lò đốt lửa, Nigel lần mò đến công tắc và làm
bùng ngọn lửa. Ngọn lửa bắn lên cao. Mười giây. Cô không dám chắc rằng
họ có nổi mười giây không. Lúc này, họ đã sắp sửa chạm đất, mặt đất như
đã sẵn sàng để nuốt chửng họ rồi. Nigel lại đốt lửa lần nữa, nhưng ngọn
lửa, dù rất lớn, rất sáng và rất nóng, vẫn không tạo ra bất kì sự khác biệt
nào. Chiếc khinh khí cầu đã mềm oặt và không thể hoạt động được nữa, chỉ
có thể duy trì vị trí của nó phía trên họ nhờ tốc độ lao xuống đất mà thôi.
… 300 mét… 150 mét…
Cô đang nhìn chằm chằm vào cái sợi dây màu đỏ đã khai tử chiếc
khinh khí cầu. Cách đó không xa chính là sợi dây có sọc màu sặc sỡ mà
Nigel đã kéo.
“Có hai sợi dây.” Cô hét lên với anh ta. “Kéo sợi còn lại.”
… 100 mét… 75 mét…
“Có thể chúng ta sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.”
“Còn có thể tồi tệ hơn nữa à?” Jessica lao tới, trong giây lát cô đã nghĩ
rằng mình sẽ rời khỏi cái giỏ này để nắm lấy sợi dây có sọc màu sặc sỡ và
giật mạnh.
Độ cao tiếp tục giảm. Sự im lặng rơi xuống, như thể tất cả mọi người
xung quanh cô đã quá kinh hoàng đến nỗi chẳng thể hét lên được nữa. Cô
ngẩng đầu nhìn lên.
Khí cầu giật mạnh và lắc lư, sau đó bung ra thành hình dạng vốn có.
Giỏ hành khách nảy lên một lần nữa, rồi sau đó treo mình lơ lửng giữa
không trung, như thể có những bàn tay khổng lồ vừa bắt nó lại vậy. Cảm
giác như bị rơi tự do đã dừng lại.