… 60 mét… 55 mét… 50 mét…
Họ vẫn tiếp tục rơi xuống đất, nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Nigel
đốt lò khí ga thêm lần nữa… 42 mét… 36 mét…
Cô bắt đầu đếm. Bảy, tám, chín, mười.
… 22 mét… 15 mét… 17 mét… 19 mét… Họ đã ổn định hơn. Ai đó
đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
“Tạ ơn Chúa.” Mồ hôi đổ đầm đìa trên khuôn mặt Nigel. “Đừng có ai
động vào sợi dây đỏ kia lần nữa.” Anh ta thở hồng hộc, quay sang nói với
Walter. “Tiếp tục đốt. Tôi sẽ đổi bình nhiên liệu.”
Lúc này, chiếc khinh khí cầu cứ như trêu ngươi họ vậy, nó bay lơ lửng
gần mặt đất. Họ hoàn toàn có thể trông thấy từng chi tiết của những ngọn
cây bên dưới. Và tít phía xa, họ có thể nhìn thấy những tòa nhà và ánh sáng
phản chiếu trên bề mặt của một con đường.
“Có ai nhìn thấy gã đó đâu không?” Bob lần nữa trèo lên trên thành
giỏ. “Ở độ cao này, chúng ta vẫn trong tầm ngắm của hắn.”
“Chúng ta phải lên cao hơn.” Isabel hét lên. “Chúng ta sẽ đâm vào cột
điện cao thế mất. Nhanh lên!”
Tất cả đều quay đầu lại. Họ đang ở rất gần một đường dây điện cao thế
bắc qua công viên.
Walter bắt đầu đốt lửa. Rồi lại đốt lần nữa. Cứ mỗi giây qua đi, cột
điện cao thế lại gần hơn, mà phải cần thêm nhiều giây nữa thì họ mới có thể
bay lên cao hơn nó được. Chiếc khinh khí cầu đang từ từ, chậm rãi bay lên.
“Giữ chặt!” Martyn hét lên. “Mau giữ chặt thứ gì đó.”
Họ vừa kịp bay qua đỉnh cột điện cao thế, gần đến mức Jessica chỉ cần
nghiêng người là đã có thể chạm vào nó. Mọi người trên chiếc khinh khí
cầu đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ ngay khi phần đáy của cái giỏ
chạm vào đường dây điện.
Tiếng nổ inh tai nhức óc. Những tia lửa điện bắn tung tóe, tràn ngập
bầu không khí xung quanh họ. Cái giỏ nảy lên và nghiêng ngả, ném Natalie
và chồng bà ta ra ngoài như thể họ tống khứ rác ra khỏi thùng vậy. Họ dạt