đi giữa không trung, vẫn nắm chặt tay nhau, để lại một mùi cháy khét lẹt.
Có tiếng thét chói tai như tiếng còi báo động vang lên, cô bé tuổi vị thành
niên bắt đầu la hét.
Chiếc giỏ lại chạm vào đường dây điện lần nữa. Bob đang chênh vênh
một cách nguy hiểm trên thành giỏ, bị mất thăng bằng và văng ra ngoài
không trung, hai tay nắm chặt lấy thành giỏ, nhưng rồi cũng rơi xuống.
Chưa đầy ba mét bên dưới chiếc giỏ, anh ta rơi xuống đường dây điện. Anh
ta nằm đủ gần cột điện cao thế để dòng điện có thể phóng sang, chạy qua
người anh ta và tạo thành một mạch điện hoàn chỉnh. Cơ thể anh ta bắt đầu
rung lên, co giật và khói trắng bốc ra từ trang phục của anh ta như những
con rắn đang tìm đường tẩu thoát. Tiếng gào thét của anh ta chẳng khác nào
tiếng tia lửa điện chói tai đang tác động lên họ.
Ở phía bên dưới anh ta, Natalie và chồng của bà ta đã rơi xuống đến
mặt đất rồi.
“Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.” Những ngón tay trắng bệch của
người mẹ đang ôm chặt lấy bờ vai những đứa con của mình.
“Cột chắc dây an toàn của em lại.” Anh chàng kế toán nghiêng người
qua để đến gần gia đình của mình hơn. “Tất cả mọi người, hãy bám thật
chặt vào.”
Nigel vẫn đang ra sức đốt, nhưng ngọn lửa quá nhỏ để có thể cứu vãn
tình hình lúc này. “Các bạn, chúng ta đang hạ cánh. Tôi không thể kiểm
soát được nữa rồi. Hãy bám thật chắc.”
“Chúng ta sẽ va phải những cái cây đó mất.”
“Bella, em đang giúp chị thắt dây an toàn. Chết tiệt, đừng có cử động
nữa.”
Jessica đang sẵn sàng chờ đợi một cú va chạm. Cô đã nhìn thấy những
tán lá vàng óng ả khi họ lao về phía những cái cây to bên dưới. Tuy nhiên,
lực va chạm vẫn khiến cô bị bất ngờ, cô bị hất văng ra sàn giỏ, toàn thân
đau điếng, đầu bị đập mạnh vào chốt kim loại rắn chắc của sợi dây bảo
hiểm. Chỉ khoảng một giây trước khi thế giới chao đảo trước mắt, cô đã kịp