“Không, mẹ kiếp, bà không hề nói thế.” Walter gầm lên. “Bà nói với
chúng tôi rằng đừng có để anh ta ở gần bà.”
“Anh không nhất thiết phải dùng từ ngữ nặng nề đến vậy.” Chồng bà
ta đốp lại.
“Chúa ơi, đầu óc ông có vấn đề hay sao? Hãy nhìn chúng ta đi. Ông có
đề xuất nào khác tốt hơn không khi mà chỉ có thứ ngôn ngữ tệ hại như vậy
mới phù hợp với bà ta?”
“Anh nên nói năng tôn trọng chút.” Chồng Natalie trừng mắt.
“Đủ rồi! Im lặng đi!”
Ơn Chúa! Họ đều nghe theo lời Nigel. Lúc này, anh ta là người chỉ
huy.
“Giờ chúng ta không có cách nào để liên lạc được với mặt đất đúng
không?” Nigel hỏi.
“Chúng ta vẫn còn điện thoại.” Bob nói. “Sớm hay muộn gì thì cũng
sẽ có chút tín hiệu. Chúng ta chỉ cần ở trên cao lâu hơn một chút nữa, vậy
là đủ.”
“Cháu đã đăng thêm một tweet nữa.” Cậu thiếu niên nói. “Và đã có
người phản hồi lại cho cháu.”
Tạ ơn Chúa vì đã có cậu bé này, Jessica nghĩ. “Còn người đàn ông trên
chiếc xe địa hình bốn bánh kia thì sao rồi?” Cô nói. “Chúng ta đã thoát khỏi
hắn chưa?”
“Chưa, hắn bị chậm lại, nhưng vẫn đang đuổi theo chúng ta.” Nhà báo
về hưu nói. “Chắc chắn là chúng ta vẫn nên ở trên này.”
“Đồng ý. Ở đây có vẻ hợp lý với tình cảnh bây giờ hơn.” Nigel đang
quan sát ống xi lanh khí ga để chuẩn bị đốt tiếp. “Vấn đề là cái bình khí này
đang cạn dần.” Anh ta nói. “Chúng ta cần tìm ra cách để đổi ống khác.”
“Để tôi tìm thử xem.” Walt nói.
Nigel lại đốt khí. Chiếc khinh khí cầu lại bay lên cao. Khi nghe thấy
tiếng lục khục phản đối từ bình khí đốt, anh ta nói: “Chúng ta sẽ ở vị trí khá
cao trước khi nhiên liệu có nguy cơ cạn kiệt. Vậy nên các bạn, hãy tiếp tục