“Những cái đó thì liên quan quái gì chứ?” Bob nói.
“Việc này giống như chơi trò nhảy dù vậy.” Nhà báo về hưu nhìn sang
những người phụ nữ. “Thế có nghĩa là chúng ta sẽ không chết đâu, các quý
cô ạ. Có thể chúng ta sẽ bị gãy mấy cái xương thật đấy, nhưng dù vậy thì tất
cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là “dạt” về lại trái đất, như vậy chúng
ta sẽ ổn cả. Chúng ta thật sự không cần phải hoảng loạn. Và không được
phép nhảy ra ngoài, bất cứ ai, bất cứ lúc nào, nếu không muốn chiếc khinh
khí cầu lại bay lên cao thêm nữa.”
Khắp các khoang xung quanh, tất cả mọi người đều khẽ nhăn mặt.
Dường như họ đều đang tập trung suy nghĩ để có thể hiểu được những
thông tin mà mình vừa nghe.
“Cảm ơn, Martyn.” Nigel nói. “Walt, anh đi lấy cái bộ đàm và thử tìm
hiểu xem có cách nào sử dụng nó được hay không. Chúng ta cần thông báo
cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra và cần sự trợ giúp từ họ nữa. Họ
có thể chỉ cho ta cách hạ độ cao. Chắc cũng không khó khăn gì.”
“Có ai có tín hiệu không?” Jessica giơ điện thoại lên, cố gắng thu hút
sự chú ý của những người khác. “Nếu có thể, chúng ta cũng cần phải tìm
người giúp đỡ người phụ nữ dưới mặt đất kia. Chúng ta phải tìm cách báo
cảnh sát nhanh chóng tìm được gã đó. Gọi điện thoại sẽ nhanh hơn là đợi
Walter xử lý xong cái bộ đàm kia. Phiền mọi người cùng kiểm tra xem,
được chứ?”
Nigel lục tìm túi, lấy ra một chiếc điện thoại mỏng dính. Jessica thất
vọng lắc đầu. “Giống hệt của tôi. Có ai còn loại nào khác không?”
Mọi người đều lấy điện thoại của mình ra, giơ lên, vẫy vẫy và cả gõ
nhẹ chúng vào thành giỏ hành khách nữa.
“Phiền mọi người tiếp tục cố gắng. Biết đâu chúng ta có thể bắt được
chút sóng nào đó.”
Nigel vẫn nhìn chằm chằm vào cái cảm biến, thở hồng hộc như thể
vừa mới tham gia một cuộc chạy đua. “Được rồi.” Anh ta nói. “Một trong
những điều cuối cùng mà Sean nói với chúng ta là chúng ta sẽ hạ cánh