Nhà báo kia quay sang nhìn bà ta. “Nhưng chúng ta không thể thả anh
ta xuống.”
“Lạy Chúa, anh ta đã chết rồi, anh ta không thể chết thêm lần nữa
được đâu.”
Jessica nghĩ mình phải nói gì đó. “Chúng ta không thể lên cao hơn
chút nào nữa.” Cô kêu gọi mọi người. “Thực tế là độ cao của chúng ta bị hạ
thấp hơn một chút rồi. Bất kể chúng ta muốn làm gì thì cũng phải làm
nhanh lên.”
Bob nhảy xuống khỏi vành giỏ. “Natalie nói chuẩn đấy. Giờ không
phải là lúc cho chuyện tình cảm. Chúng ta buộc phải tống khứ anh ta đi.”
Walter tán đồng. “Tôi sẽ trèo qua đó. Nigel, để tôi giúp anh một tay.”
Nigel gật đầu. “Martyn, anh cũng sẵn lòng giúp một tay chứ? Các quý
cô, tôi rất xin lỗi khi phải yêu cầu điều này, nhưng tôi cần các cô giúp đẩy
phần chân của anh ta.”
“Không thành vấn đề.” Jessica nói.
Ngay khi Walter trèo sang để giúp Nigel, Jessica đã không nhịn được
mà liếc nhìn sang bên một lần nữa. Mặt đất càng lúc càng gần. Đó là một
điều tốt, hay là…
“Đừng nhìn.” Chị gái của cô thì thầm bên tai cô. “Chúng ta vẫn còn
thời gian.”
“Anh ta đúng là một gã thô kệch khổng lồ.” Trong khoang lái, Nigel
và Walter đã cúi người xuống. “Martyn, nắm lấy cánh tay anh ta. Khi nào
tôi bảo thì kéo lên nhé. Được rồi, mọi người, nâng lên nào.”
Ba người đàn ông ráng sức nhấc lên. Sau khi chết, cơ thể của người
phi công rất nặng, nhưng họ chỉ cần nhấc cơ thể anh ta quăng qua thành giỏ
là được, sau đó thì trọng lực sẽ lo nốt phần còn lại.
Ôi không! “Đợi đã!” Jessica hét lên. Nhưng đã quá muộn! Cô chỉ kịp
thấy cái chân của viên phi công lướt qua thành giỏ mây rồi rơi mất hút ra
ngoài.