Anh ta để cho cô khóc một lúc lâu. Khi cô dừng lại, qua tiếng khóc
của chính mình, cô nghĩ đã nghe được điều gì đó vang lên bên trong nhà
thờ. Cô hỉ mũi và hít thở sâu vài hơi, rồi liếc nhìn ra cửa.
“Có phải cô đã nói cô là một phụ nữ giàu đức tin không?” Vị linh mục
hỏi.
Cô sụt sịt. “Tôi đã nói với anh rồi. Tôi là người theo Công giáo.”
Trên khóe miệng anh ta lại hiện ra những nếp nhăn với vẻ thích thú.
“Rất nhiều người cũng đã nói như vậy. Điều đó không có nghĩa là họ đều
tin tưởng vào Chúa.”
“Người chị em gái của tôi thì có. Đó là người thông minh nhất và nhạy
cảm nhất mà tôi từng biết.”
Anh ta đã nhận ra cô đang lảng tránh câu trả lời, nhưng cũng không
dồn ép. “Tôi có thể làm gì để giúp cô?” Anh ta hỏi.
Cô lắc đầu. “Tôi không biết nữa. Không gì cả. Thậm chí tôi còn không
nên ở lại đây. Tôi nên đi thôi.”
“Tôi có thể giúp cô gọi cho người thân không? Cha mẹ cô? Bất cứ
người họ hàng nào khác? Khi gia đình gặp chuyện đau buồn, mọi người
nên ở bên nhau.”
Cô không thể kiềm chế được cơn run rẩy khắp toàn thân, đành phải
chờ cho nó qua đi. “Tôi không có người thân nào hết.” Cô nói. “Cha mẹ tôi
đã mất từ nhiều năm trước rồi. Tôi chẳng còn gia đình nào nữa cả.”
Anh nhìn về phía cánh cửa. “Cô đang gặp nguy hiểm phải không?”
“Điều gì khiến anh hỏi như vậy?”
“Cô đang ngồi rất thẳng lưng. Cô không thể ngồi yên được. Cô thường
xuyên nhìn về phía cánh cửa hoặc nhìn qua tôi hướng về phía cửa sổ ngoài
kia. Tôi đã thấy cô đau buồn nhiều lần và tôi còn thấy cả nỗi sợ hãi nữa. Ở
cô có các dấu hiệu rất đặc trưng của cả hai điều đó.”
Cô hít một hơi thật sâu. “Tôi đã chứng kiến một tội ác khủng khiếp
ngày hôm qua. Tôi là người duy nhất còn sống sót biết rõ chuyện gì đã xảy
ra.”