Trên chiếc bàn làm việc có đặt những bức ảnh. Một trong số đó là một
bức chân dung lớn chụp một người phụ nữ trẻ có mái tóc màu đen, gương
mặt trái xoan khá nhợt nhạt, được lồng trong một chiếc khung bằng bạc.
Một bức ảnh khác là hình của một bé trai mới vừa đến tuổi biết ngồi, có
mái tóc màu vàng sáng đang cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh. Cô bất
chợt ngửi thấy một mùi chua chua phảng phất trước khi nhìn thấy một đôi
giày thể thao ở trong góc phòng. Và cả một túi đồ tập thể dục đang để mở
nữa.
Vị linh mục quay trở lại, anh ta đã cởi khóa chiếc áo choàng của mình
ra và mang theo hai cốc cà phê cùng một đĩa bánh quy.
“Mời cô ngồi, cô cứ cởi áo khoác ra và nhấm nháp chút cà phê nóng
xem sao. Chỉ vài phút nữa cô sẽ cảm thấy dễ chịu ngay thôi.” Anh ta đặt
khay đồ xuống bàn. Bên trong anh ta mặc một chiếc áo len dài tay. “Nếu
cảm thấy ở đây quá nóng, cô cứ nói với tôi. Cô ăn chút bánh gừng nhé?”
Cô nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta đặt đĩa bánh xuống và đưa cho cô
một hộp khăn giấy.
Trong một lúc, cô cứ thế lặng lẽ khóc. Đón lấy hộp khăn giấy, cô cố
gắng ấn chặt nó vào mặt mình để kìm nén không cho bất cứ tiếng nức nở
nào thoát ra. Khi cô đã bình tĩnh hơn, anh ta thay hộp khăn giấy bằng một
tách cà phê và quan sát cô uống từng ngụm một.
“Cảm thấy tốt hơn chưa?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu. “Người chị em gái của tôi đã chết hôm qua.”
Dù sao thì đó cũng là sự thật. Cuối cùng thì cô cũng đã nói được ra và
khiến nó trở nên thực tế.
Anh ta im lặng trong giây lát, sau đó nói: “Tôi rất tiếc khi nghe điều
đó.”
“Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục sống mà không có cô ấy.” Cô lại
bắt đầu nức nở, không thể kiềm chế được những âm thanh nghẹn ngào ấy
nữa.