55
C
ô không thể chạy. Không thể chạy được. Họ chắc chắn sẽ đuổi theo cô
nếu như cô bỏ chạy. Cô có thể cảm nhận được những thức ăn mà cô đã ăn
ban sáng đang nhộn nhạo trong bụng mình. Cô phải tránh khỏi tầm mắt của
mọi người, cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ. Cô rẽ xuống con
phố đầu tiên mà cô bước đến, cố gắng sải bước nhanh nhất có thể. Trời lại
tiếp tục mưa, điều này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. Người ta thường cúi
thấp đầu xuống khi trời đổ mưa.
Jessica Lane đang ở York. Người duy nhất còn sống sót trong vụ tai
nạn khinh khí cầu đó. Mọi người trong cả cái đất nước này đều đang tìm
cô. Gã cũng đang tìm kiếm cô.
Gã sẽ tìm kiếm cô.
Con đường mà cô rẽ xuống là một ngõ cụt. Tại sao cô không nhận ra
điều đó chứ? Ở cuối con ngõ có một nhà thờ.
“Đang rối trí và rất yếu.” Maldonado đã nói như vậy. Đúng là đang rất
yếu, đương nhiên rồi, nhưng có thật là cô đang rối trí không? Cô nhớ lại
những giọng nói ma mị đã nghe được ngày hôm trước, những ảo giác mơ
hồ, không có khả năng suy nghĩ rõ ràng, không thể nhớ được chính xác
những gì đã xảy ra. Cô đúng là rối trí thật rồi, điều đó rất hiển nhiên.
Cô bước qua cánh cổng nhà thờ, dọc theo con đường, biết rằng bản
thân sắp kiệt sức đến nơi rồi. Cô đã nôn ra hết bữa ăn ban sáng. Cô đang
phải dừng lại, tựa người vào một tấm bia để ổn định lại bản thân.
“Tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa nhà thờ là một linh mục. Anh ta
mặc quần đen và khoác một chiếc áo choàng đen, nhưng vẫn để lộ ra chiếc