thấy mày thì cũng không thể nhận dạng được mày. Cô ta không biết mày là
ai cả. Lúc này, tốt nhất là mày nên tránh xa cô ta ra. Có quá nhiều người
đang tìm kiếm cô ta. Và bây giờ đang giữa ban ngày ban mặt. Mày có thể
làm được gì vào giữa ban ngày thế này chứ?”
“Hẹn gặp lại mẹ sau.” Gã trèo lên chiếc xe của mình và bắt đầu khởi
động xe.
“Đây là một vấn đề chết tiệt.” Mẹ gã sải bước đến trước cửa buồng lái.
Bà ta cố gắng giật cánh cửa mở ra nhưng gã đã khóa lại rồi.
“Mày không nhất thiết phải truy tìm cô ta.” Bà ta nói với theo, sau khi
gã đã nổ máy đi xa. “Mày truy tìm chỉ vì mày muốn thế mà thôi.”
Bà ta cũng không định để gã nghe được những lời mình nói tiếp đó. Ít
nhất thì gã cũng không nghĩ rằng bà ta muốn gã nghe được. Bà ta hạ giọng,
và xoay nửa người đi. Cho dù gã có nghe thấy thật đi chăng nữa thì cũng là
tai nọ xọ tai kia, gã sẽ chẳng cho vào đầu cái gì đâu.
“Có con trai chẳng tốt đẹp gì.” Bà ta nói với một người phụ nữ khác.
“Chưa bao giờ tốt. Cũng sẽ chẳng bao giờ tốt cả.”