“Cuộc sống của chị không có mục tiêu gì cả.”
Isabel ngước nhìn lên, ánh mắt mang vẻ lên án. “Là em, trong tất cả
mọi người, mới cần phải nói như vậy. Em lúc nào cũng đầy đức tin cả.”
Jessica biết rõ cô sẽ không thể nào thuyết phục được chị gái mình.
Không phải bây giờ.
Và có thể là không bao giờ.
Cô bước sang bên, tránh đường cho chị gái, và hai người phụ nữ lại
tiến về phía cái bóng đổ dài của tu viện. Theo mỗi bước đi, Jessica cảm
nhận rất rõ sự trầm lặng đã len lỏi và bao phủ lên chị gái mình một lần nữa.
Nếu như có thể, cô sẽ phá vỡ nó mọi lúc. “Lần tới đến đây, chị có muốn em
mang cho chị thứ gì không?”
Isabel nở nụ cười khoan khoái. “Đôi giày thể thao của chị đi cũng đã
có chút khó chịu rồi, nhưng cứ để dành đến lúc sinh nhật cũng được.”
“Sinh nhật chị là tận sáu tháng nữa.”
“Mẹ Hildegard không cho nhận những món quà tặng đâu. Mỗi năm
em chỉ có thể làm việc đó một lần thôi.”
Họ bước về phía cửa sau của tu viện.
“Em định làm gì?”
Isabel không nói về những món quà sinh nhật. “Không gì cả.” Jessica
nói. “Em đang đóng chốt tại London. Khi bọn em bắt được nhiều người
nhập cư bất hợp pháp hơn, bọn em có thể điều tra họ về vấn đề đã khiến
cho khu vực phía bắc trở thành một nơi đáng sợ như vậy. Em đã gửi công
văn cho các đơn vị cảnh sát phối hợp ở khu vực phía bắc. Nhưng chị biết
đấy, khu vực phía bắc có thể là bất cứ nơi nào từ Whitby cho đến
Aberdeen, vậy nên, trừ khi có xuất hiện điều gì đó khác thường, bằng
không bọn em thực sự chẳng thể làm được gì cả.”
Tiếng chuông trong nhà nguyện đã bắt đầu rung lên. Thời gian nghỉ
ngơi đã kết thúc. Isabel đội lại chiếc mũ trùm, ghém gọn những lọn tóc
quăn của cô vào bên trong. Khi họ bước đến gần nhà nguyện hơn, cô cúi
đầu xuống, đôi bàn tay rụt vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Khi đã ra