57
Đ
ó là vào khoảng hai tháng trước khi có “điều gì đó khác thường” xuất
hiện.
Vườn Kensington ở Khu vui chơi tưởng niệm công nương Diana tại
London tràn ngập tiếng nô đùa của những đứa trẻ đang độ tuổi mẫu giáo
cùng cha mẹ và các bảo mẫu của chúng. Jessica đã phải bước xung quanh
một nàng tiên cá khóc nhè và một người nhện đang tè bậy vào một bụi cây
để có thể đến được chỗ mô hình khổng lồ của một con tàu cướp biển. Cô đã
hai lần phải tránh đường cho những cậu bé con đang mải miết “đua xe”.
Khi cô đến gần khu vực trung tâm hơn, cái lạnh đã len lỏi được vào cả
túi áo khoác để cứa lên các đầu ngón tay cô. Lẽ ra cô nên đeo găng tay và
đội mũ mới phải. Sân chơi xung quanh cô đã được trồng thêm những bụi
cây xanh, nhưng hầu hết những nơi khác trong công viên này, cây cối chủ
yếu vẫn như chìm trong không khí của mùa đông lạnh giá. Trên đường đến
đây, cô đã đi qua những khóm cây hoa thủy tiên vẫn còn chưa hé nụ bên rìa
đường. Nụ hoa vẫn còn xanh và khép chặt, như không muốn trưng ra vẻ
diễm lệ của chúng trong cái lạnh đầu xuân.
Cạnh mép bãi cát đang bao quanh con tàu, cô nhận ra một người phụ
nữ mặc áo khoác màu đỏ. Người phụ nữ gốc Ấn đang ở độ tuổi giữa ba
mươi, gương mặt cô ta trông có vẻ rất căng thẳng. Đôi mắt cô ta nhìn như
dán chặt lên boong con tàu cướp biển. Thấy Jessica, cô ta vẫy tay ra hiệu,
sau đó giơ chiếc điện thoại của cô ta lên và chụp một tấm ảnh.
Jessica bước tới gần và ngồi xuống bên cạnh cô ta trên một băng ghế,
hơi lạnh của nó thấm cả vào cô xuyên qua lớp quần áo đang mặc. Người
phụ nữ không lên tiếng. Jessica kéo chiếc túi rộng quá khổ lên trên đùi và