đều chết trước khi được phẫu thuật cấy ghép và hầu như không có trái tim
nào thực sự phù hợp với người gốc Á và gốc Ấn.”
Một tiếng hét vang lên gần đó đã thu hút sự chú ý của Jessica. Cô quay
lại nhìn với vẻ cảnh giác cao độ. Hóa ra chỉ là một đứa trẻ.
“Cha tôi vẫn còn rất trẻ.” Jasmine nói. “Mới chỉ sáu mươi tư tuổi. Ông
không muốn chết. Ông bắt đầu hỏi thăm bạn bè và đồng nghiệp của mình.
Sau vài tháng, có ai đó đã nhắc đến một bác sĩ phẫu thuật chuyên cấy ghép
ở phố Harley.” Jasmine tiếp tục. “Một bác sĩ tên Ralph Wallace. Cha tôi đã
hẹn gặp ông ta.”
Jessica ghi nhớ tên của người này. “Cô có đi cùng với cha cô không?”
“Không, nhưng ông ấy đã kể cho tôi nghe sau đó. Ông ấy bảo rằng bác
sĩ Wallace đã động viên ông rất nhiều.”
“Động viên thế nào?”
“Ông ta nói với cha tôi rằng ở một số quốc gia khác, luật pháp không
quá nghiêm ngặt và người dân cũng ít câu nệ hơn. Ông ta nói ở nước ngoài
người ta sẵn sàng hiến tạng nếu được trả giá xứng đáng, điều mà hoàn toàn
bất hợp pháp ở đây.” Jasmine nói. “Ông ta bảo, ví dụ như, có một thanh
niên chết do tai nạn giao thông, bệnh viện sẽ trả cho gia đình anh ta một
khoản hậu hĩnh để mua các cơ quan nội tạng và bán cho những người cần
cấy ghép. Những gia đình đó đều rất thực tế. Họ đã mất một người thân yêu
thật đấy, nhưng nếu có tiền thì sẽ giúp được cho cuộc sống của những
người còn lại.”
“Chà, tôi phải thấy được sự logic này chứ.” Jessica nói. “Nhưng thế có
nghĩa là cha cô sẽ đến một nơi nào đó, như Ấn Độ, để thực hiện phẫu thuật
tim.”
“Không, không phải vậy. Ông ấy vẫn ở đây. Trái tim sẽ được mang
đến đây cho ông ấy.”
Jessica liên tưởng đến hình ảnh một chiếc trực thăng cứu thương,
những nhân viên cứu hộ chạy trên nóc nhà, trên tay nắm chặt những cái hộp
màu trắng. Chỉ ngoại trừ việc… “Sao có thể như vậy được? Không phải nội